Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Có lẽ vì giữ một tư thế quá lâu nên tên tử thù cũng tỉnh giấc. Anh ta dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tôi, siết chặt cánh tay đang ôm lấy tôi. Trong giọng trầm khàn mang theo một chút yếu đuối: “Thẩm Lãng, có thể đừng đi không?” Tôi mủi lòng trong thoáng chốc, có lẽ cũng vì những dòng bình luận hôm nay đã mang lại cho tôi một chút ảo tưởng. Tôi hỏi anh ta một lần nữa: “Vậy anh có chuyện gì giấu tôi không?” Nếu anh ta thừa nhận mình giả nghèo, đưa ra một lý do nghe lọt tai. Ví dụ như gia đình muốn rèn luyện anh ta chẳng hạn. Ở lại, để bản thân chìm đắm trong sự thích thú dành cho anh ta… cũng không phải là không thể. Anh ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn phủ nhận: “Không có. Tôi không giấu cậu chuyện gì cả.” Vành mắt tôi dần đỏ lên, tôi dùng sức đẩy anh ta ra, thoát khỏi vòng tay của anh ta. “Từ Thừa Phong, giả nghèo trêu đùa tôi vui lắm sao?” “Sau khi tốt nghiệp tôi còn tưởng anh thay tính đổi nết, không còn châm chọc tôi nữa. Không ngờ tôi đã lầm to, anh vẫn là cái bộ dạng đáng ghét như trước. “Cả tòa nhà này đều là của anh, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ, mắc mớ gì phải giả nghèo để thuê chung giường với tôi? Thấy tôi ngày nào cũng nghèo đến mức cơm không có mà ăn, anh sướng lắm đúng không?” Sắc mặt tên tử thù xám xịt lại, trăm miệng cũng khó lòng bào chữa: “Tôi không phải… tôi không có… Tôi không biết cậu thiếu tiền, nếu thiếu tiền cậu cứ nói với tôi, tôi có thể cho cậu mượn, không cần trả đâu.” Tôi gạt phắt bàn tay anh ta đang định níu lấy mình: “Tôi thèm vào mấy đồng tiền rách của anh!” Nghĩ đến việc bình luận ngày hôm qua không ngừng mắng tôi là “kẻ hám tiền”, tôi cảm thấy khó chịu đến mức muốn lập tức tránh xa Từ Thừa Phong. Nếu tôi thực sự đào mỏ được gì từ anh ta, bình luận có nói vậy tôi cũng cam lòng. Nhưng rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, vậy mà lại bị gán cho một cái danh lớn đến thế. Tôi còn tưởng anh ta nghèo thật, thà bản thân mình nhịn ăn cũng phải ngày ngày giúp anh ta tranh mua rau củ quả giảm giá ở siêu thị. Chưa kể còn giúp anh ta gửi link nhờ bạn bè nhấn ủng hộ trên app mua sắm giá rẻ nữa chứ. Biết đâu đại thiếu gia này mỗi lần ăn, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy ghét bỏ vô cùng. Lòng tự trọng của thiếu niên giống như báu vật quý giá nhất của chính mình, không cho phép ai vấy bẩn, dù chỉ là trong tưởng tượng. Sự bẽ bàng khiến tôi ngay cả đồ đạc cũng không thèm thu dọn kỹ càng, vội vàng kéo vali rời đi. Bình luận nhìn thấy diễn biến này cũng kinh ngạc tột độ. 【Cái gì thế, tôi vừa mới bắt đầu chèo thuyền mà, sao đã SE rồi?】 【Lần này là lỗi của chủ công, nếu bạn tôi ngày nào cũng giả nghèo trêu đùa tôi, tôi cũng sẽ cạch mặt nó.】 【Tức chết mất, cái tên chủ công này sao không chịu mọc mồm ra vậy? Nói rõ lý do khó lắm sao? Đáng đời ế cả đời.】 May mà hôm nay là cuối tuần, tôi không cần phải xách vali đi làm, chỉ cần chuyên tâm tìm chỗ thuê nhà. Lúc lướt xem các bài đăng tìm người ở ghép gần đây, thật tình cờ tôi thấy một ID quen thuộc cũng đang tìm người ở cùng. Chính là đối tượng thuê chung ban đầu của tôi, chàng trai có giọng nói mềm mại, thanh khiết đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao