Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tên tử thù lại lầm tưởng tôi đang chơi trò "play" gì đó với anh ta, thế là càng hưng phấn hơn như một con chó đực đang kỳ động hực. Để ngăn tôi cựa quậy, anh ta chen một chân vào giữa hai chân tôi, một tay giơ cả hai tay tôi quá đỉnh đầu. Tôi vốn không thường xuyên tập gym như anh ta, hoàn toàn không thể thoát ra được. “...” Tuyệt vọng quá đi mất. Giây tiếp theo, một tràng tiếng nói chuyện truyền đến rất gần. “Ơ, sao cửa lại không mở được nhỉ? Tôi nhớ mình vừa dùng chìa khóa mở rồi mà.” “Chắc ai đó lại vô tình khóa lại rồi, hay là để tôi đi lấy chìa khóa mở lần nữa?” Tiếng tay nắm cửa xoay liên tục cùng cuộc đối thoại của người lạ bên ngoài khiến tôi lập tức như rơi vào hầm băng. Động tĩnh bên ngoài cũng kéo lý trí anh ta trở về. Anh ta mở đôi mắt còn vương dục vọng, buông tôi ra. Tôi dùng mu bàn tay lau môi, cảm nhận được một cơn đau rát. Chắc chắn là sưng rồi. Quần áo tôi cũng xộc xệch, cổ áo nhăn nhúm dán vào người. Ai nhìn vào cũng biết chúng tôi vừa làm gì ở bên trong. Tôi lo sốt vó, nhìn về phía Từ Thừa Phong cầu cứu. Nếu bị đồng nghiệp bắt gặp tôi bị đàn ông "vầy vò" trong phòng họp không người của công ty, tôi chắc khỏi cần ở lại đây làm việc nữa. Kết quả là tôi sắp cuống chết đi được, vậy mà anh ta vẫn thong dong cười: “Ái chà, chúng ta sắp bị bắt quả tang ăn vụng rồi, phải làm sao đây?” Bị tôi lườm cho một cái cháy mặt, anh ta mới thu lại vẻ đáng đánh kia, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh hơn. “Đừng sợ, tôi biết còn một lối ra khác.” Anh ta sải đôi chân dài, kéo tôi đi về phía bên kia phòng họp, dẫn tôi ra ngoài bằng một cánh cửa rất kín đáo. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Sao anh biết ở đây có cửa?” Anh ta thản nhiên: “Lần trước đến đây tôi đã thấy rồi.” “...” Đúng là thuần túy dắt mũi tôi mà. Sau khi ra ngoài, tôi lập tức đứng giãn khoảng cách với anh ta, bày ra dáng vẻ một nhân viên quèn bên phía B không quen biết gì anh ta. Giả vờ chào tạm biệt một hồi, cuối cùng cũng tiễn được vị đại thần này đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không ai phát hiện ra điểm bất thường giữa tôi và anh ta. Cũng không ai biết rằng, tôi và vị sếp nhỏ bên đối tác không những quen biết mà còn mượn danh nghĩa tham quan để yêu đương trong giờ làm việc. Tôi chỉnh đốn lại quần áo một chút, đấm đấm đôi chân đang bủn rủn rồi quay về chỗ ngồi. Ai ngờ vừa ngồi xuống, chị đồng nghiệp ngồi cạnh đã phát hiện ra điều gì đó. “Thẩm Lãng, môi em sao thế?” Tôi ngượng ngùng sờ mũi: “Sáng nay em lỡ ăn cay quá ạ.” Chị ấy bật cười, chỉ vào khóe môi tôi: “Lừa ai đấy? Trên môi em vẫn còn dấu răng kìa.” Mắt tôi trợn tròn, cuống cuồng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trước khi đi Từ Thừa Phong chẳng phải bảo không có dấu vết gì sao?? Anh ta lại lừa tôi?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao