Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Từ Thừa Phong im lặng đứng bên bồn rửa tay, ánh mắt u trầm. Tôi không muốn đoái hoài gì đến anh ta, lách qua để rửa tay. Nào ngờ anh ta đấm mạnh một phát vào tấm gương trước mặt tôi, biểu cảm đau đớn và nhẫn nhịn. “Cô ta là ai? Tại sao trên người cậu lại có mùi nước hoa của cô ta?” Tôi ngẩn người hồi lâu, chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì. Nước hoa chị Ngô cho tôi mượn xịt, đương nhiên trên người tôi có mùi nước hoa của chị ấy rồi. Dù không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy, tôi vẫn trả lời: “Là đồng nghiệp của tôi...” Anh ta nghiến răng cười lạnh: “Hay lắm, tôi đề phòng nghìn lần vạn lần cuối cùng vẫn không phòng được, cậu đã kịp chơi trò 'office play' rồi cơ đấy?” Nghe anh ta nói xong, tôi mới vỡ lẽ, tâm trạng bỗng chốc thông suốt. Hóa ra không phải anh ta chán tôi, mà là đang ghen. Tôi thậm chí còn thấy buồn cười. Anh ta lại tưởng tôi tiếp xúc thân mật với đồng nghiệp nên mới ám mùi nước hoa. Có lẽ chính anh ta là kẻ dựa vào việc tiếp xúc gần để "thượng vị", nên mới đặc biệt để tâm đến khía cạnh này. Tôi mỉm cười giải thích: “Đây là nước hoa tôi mượn xịt đấy...” Nhưng anh ta đang cơn giận bốc lên đầu, chẳng thèm nghe gì cả, túm lấy cổ áo tôi rồi hôn lên. Lúc tôi đang nói chính là cơ hội cho anh ta thừa cơ xông tới. Anh ta quấn lấy lưỡi tôi, chẳng thèm phân biệt hoàn cảnh mà hôn lấy hôn để. Hôn một hồi, đầu ngón tay anh ta lần xuống dưới, ấn mạnh vào hõm eo tôi, mơn trớn một cái. Tôi nhận ra cứ đà này là sẽ "lau súng cướp cò" mất, vội đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta không chịu, ấm ức xị mặt xuống: “Cậu đúng là có được rồi nên không trân trọng mà, đến hôn cũng không cho tôi hôn nữa.” Nụ cười trên mặt tôi tan biến sạch sành sanh, gân xanh trên trán giật giật: “Anh nhìn xem đây là đâu rồi hãy nói chuyện có được không, đây là nhà vệ sinh chứ không phải nhà anh, lúc nào cũng có người vào đấy!” Mắt anh ta sáng rực lên: “Ở nhà tôi là được đúng không? Vậy mai đến nhà tôi đi.” Tôi nhịn không được tặng anh ta một đấm rồi quay người đi ra ngoài. Nhưng không ngờ anh ta nói linh nghiệm thật, ngày hôm sau tôi quả thực đã đến nhà anh ta. Là mẹ anh ta mời. Nói là mời, nhưng thực chất là trực tiếp cử người đến đón tôi đi luôn. Từ Thừa Phong lúc đó lại đang có việc ra ngoài. Thần kinh tôi căng như dây đàn. Tình tiết trong tiểu thuyết kiểu "cho cậu một triệu tệ hãy rời xa con trai tôi" cuối cùng cũng sắp diễn ra rồi sao? Thấp thỏm lo âu đến nhà anh ta, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần bị làm khó dễ. Thậm chí tôi còn nghĩ sẵn xem nên từ chối hay nhận tấm séc một triệu tệ nữa kìa. Kết quả là tôi lại được người ta mời vào nhà một cách hết sức hòa nhã. Một vị phu nhân sang trọng trông rất giống Từ Thừa Phong tự nhiên đến khoác tay tôi: “Bác bảo này, cái thằng ranh con đó bao nhiêu nhà đẹp không ở, cứ nhất quyết đi thuê chung giường với người ta. Hóa ra là vì cậu bạn nhỏ này đây.” Tôi cứng đờ người, cố gắng suy nghĩ xem câu này có ý gì. Đang mỉa mai tôi à? Nhưng nhìn biểu cảm của bác ấy không giống chút nào. Thấy tôi dường như hiểu lầm, bác ấy xua tay: “Ấy ấy, bác gọi cháu đến không phải để chia rẽ hai đứa đâu, hai đứa cứ yên tâm mà yêu nhau, sau này muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn cũng được. Bác chỉ muốn xem xem, người trong lòng mà thằng ranh Từ Thừa Phong kia bao bọc bấy lâu nay trông như thế nào thôi.” Tôi ngẩn ngơ: “Bác không ngăn cản chúng cháu ở bên nhau sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao