Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thích Hàn Xuyên đang xử lý công việc, thuận miệng trả lời: “Ngày mai đưa cậu về nhà chính, bọn họ đều sẽ có mặt ở đó.” Anh vốn ít lời, Giang Hòa hỏi một câu anh đáp một câu, nhưng Giang Hòa nói quá nhiều, trên đường từ Cục Dân Chính về nhà cái miệng không lúc nào nghỉ, cứ liến thoắng không ngừng như thể có chuyện nói mãi không hết. Thích Hàn Xuyên có chút không thích ứng được, bên cạnh anh chưa từng có ai như vậy cả. Có hơi ồn ào một chút. Giang Hòa nhạy bén nhận ra, ghé đầu sát lại trước mặt Thích Hàn Xuyên: “Anh chê em phiền à?” Đột ngột chạm vào đôi mắt to ngập nước ấy, động tác trên tay Thích Hàn Xuyên hơi khựng lại, anh dời tầm mắt đi, cố gắng rút mình ra khỏi hồ nước xuân trong veo ấy, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Không phiền.” Chỉ là có nhiều câu hỏi anh không biết phải trả lời thế nào mà thôi. Giang Hòa ngồi lại vị trí của mình, hai tay chống đầu nhắm mắt lại, hàng lông mi dày rủ xuống tạo thành một bóng râm trên khuôn mặt trắng nõn, giọng nói trong trẻo cũng theo đó chui vào tai Thích Hàn Xuyên: “Vậy là tốt rồi, vậy em ngủ một lát, về đến nhà nhớ gọi em nhé.” Nhà của Thích Hàn Xuyên rất lớn, đó là một căn biệt thự tựa lưng vào núi cao bốn tầng. Tầng một ngoài khu vực ăn uống ra thì là phòng khách và vài phòng dành cho khách, tầng hai có một bể bơi siêu lớn cùng với phòng tập thể thao và các thiết bị giải trí, tầng ba là khu làm việc, còn tầng bốn là phòng ngủ. Giang Hòa chẳng chút khách sáo mà đi dạo vài vòng. Vừa lúc hành lý của cậu được gửi tới, cậu chống nạnh phân phó người hầu giúp mình đem toàn bộ hành lý dọn lên phòng ngủ chính ở tầng bốn. Quản gia vừa nghe thấy thế, bỗng nhiên dừng bước: “Cậu chủ Giang, ngài muốn ở cùng phòng với tiên sinh sao?” “Không được sao?” Giang Hòa khẽ nhíu mày, “Tôi và Thích Hàn Xuyên đã kết hôn rồi, ở cùng một phòng có gì kỳ quái đâu.” Huống chi chính Thích Hàn Xuyên đã nói cậu có thể tùy ý chọn phòng, Giang Hòa còn đặc biệt hỏi xem có được chọn phòng của anh không và anh đã đồng ý rồi. Dù sao Thích Hàn Xuyên cũng có bệnh, ở chung phòng chẳng có gì nguy hiểm, lại còn không phải ngủ một mình trong môi trường xa lạ, thật tốt biết bao. Giang Hòa từ nhỏ đã sợ bóng tối, ở nơi lạ lẫm cậu sẽ không tài nào ngủ được, ngay cả ở nhà mình cậu cũng phải bật đèn ngủ nhỏ, cho nên tạm thời cậu phải ở chung phòng với Thích Hàn Xuyên mới được. Quản gia nở nụ cười hòa ái: “Cậu chủ Giang hiểu lầm rồi, tôi không phải ý đó. Chỉ là đồ đạc trong phòng tiên sinh không được phép tùy ý di chuyển, chúng tôi bên này chưa nhận được chỉ thị, hay là ngài hỏi lại tiên sinh một chút?” Đúng là không ai nỡ đ.á.n.h kẻ chạy lại, Giang Hòa lấy điện thoại ra định gọi cho Thích Hàn Xuyên thì đột nhiên phát hiện cậu chưa có phương thức liên lạc của đối phương. Cậu đành gọi cho Giang Tự: “Giang Tự, anh có số của Thích Hàn Xuyên không? Cho em xin với, em có việc tìm anh ấy.” “Có ngay.” Giang Tự ngắn gọn trả lời xong liền cúp máy, khoảng hai phút sau anh gửi trực tiếp số cá nhân của Thích Hàn Xuyên qua. Giang Hòa bấm số gọi đi nhưng không có ai nhấc máy. Cậu kiên trì gọi thêm hai lần nữa, đến lần thứ tư mới có người bắt máy. Cậu gọi thẳng cả họ lẫn tên anh: “Thích Hàn Xuyên, em là Giang Hòa đây. Em muốn ở phòng ngủ của anh, nhưng quản gia bảo đồ đạc trong phòng anh không được tùy ý đụng vào, bảo em phải nói với anh một tiếng.” Giọng nói lạnh lùng của Thích Hàn Xuyên truyền đến từ điện thoại: “Đưa máy cho chú Lâm, tôi sẽ nói với chú ấy.” Giang Hòa đưa điện thoại qua, sau đó cúi người bế một chú mèo mướp lông xù từ trong thùng giấy ra. Cậu nựng nựng đầu chú mèo nhỏ: “Vương tử, có nhớ ba không nào?” Chú mèo mướp nhỏ kêu lên hai tiếng "meo meo", cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Giang Hòa để xuống đất. “Nhóc chẳng nhớ tao gì cả, đúng là đồ không có lương tâm.” Giang Hòa nhấc bổng Vương t.ử lên xoay hai vòng, “Nhìn xem, sau này nơi đây chính là nhà mới của chúng ta, có đẹp không?” Thấy không vùng vẫy ra được, Vương t.ử tìm một vị trí thoải mái nằm cuộn tròn trong lòng Giang Hòa, lười biếng chẳng buồn cử động nữa. Không biết Thích Hàn Xuyên đã nói gì với quản gia mà ông lập tức phân phó người dọn hành lý của Giang Hòa lên lầu. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, quay đầu lại thấy cái đầu lông xù trong lòng Giang Hòa, quản gia hỏi thăm: “Cậu chủ Giang, chú mèo nhỏ này là của ngài sao?” Giang Hòa như đang bảo vệ con nhỏ mà ôm chặt Vương t.ử vào lòng, vẻ mặt có chút cảnh giác: “Là của tôi, sau này nó sẽ sống cùng tôi. Thích Hàn Xuyên có bị dị ứng lông mèo không?” Cậu hình như đã quên nói việc mình có nuôi mèo, nếu Thích Hàn Xuyên bị dị ứng, cậu sẽ dọn về nhà mình ngay lập tức. Quản gia nhìn vẻ mặt cảnh giác của Giang Hòa, vội vàng nói: “Không dị ứng đâu ạ, chỉ là trong nhà chưa từng nuôi động vật nhỏ, phòng cho mèo chắc phải mất hai ngày mới sửa xong được. Trước mắt cứ mua đại một cái ổ cho chú mèo ở tạm, chờ sửa xong phòng riêng cho nó thì hãy dọn vào, ngài thấy có được không?” Trong lòng ông rất thấp thỏm, sợ Giang Hòa không đồng ý. Rốt cuộc vị này vốn nổi tiếng là người không biết lý lẽ, từ lúc biết tin tiên sinh sẽ kết hôn với vị thiếu gia nhỏ này, cả người trong nhà ai nấy đều lo sợ, chỉ sợ bị cậu hành hạ cho đến c.h.ế.t. Giang Hòa gãi cằm Vương tử, ngữ khí hiền hòa: “Đồ đạc của Vương t.ử lát nữa sẽ có người mang tới, lúc đó các chú chỉ cần dẫn họ đến phòng của Vương t.ử là được, lắp đặt cũng nhanh thôi.” Quản gia thầm lau mồ hôi lạnh trên mặt, gượng cười nói: “Vâng, vậy ngài có muốn lên phòng ngủ xem trước không?” Giang Hòa gật đầu, ôm chú mèo nhỏ đi vào thang máy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao