Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

“Loại người như cậu căn bản chẳng thể có ai thích nổi đâu, vừa làm mình làm mẩy lại vừa phiền phức, đứa nào kết hôn với cậu chắc là kiếp trước gây nợ, đổ tám đời vận xui mới gặp phải thứ ám quẻ này!” Căn phòng tổng thống xa hoa lộng lẫy vang lên những tiếng hồi âm chát chúa. Thiếu niên xinh đẹp vì giằng co với gã đàn ông quần áo xộc xệch trước mặt mà trông đặc biệt chật vật. Gò má trắng nõn của cậu vì phẫn nộ mà ửng lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt hạnh tròn xoe ngập tràn tức giận, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể cũng run rẩy nhẹ nhàng. Vóc dáng cậu không quá cao nhưng tỷ lệ cơ thể lại đẹp đến mức nghịch thiên với vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Thế nhưng vì quá gầy gò, bộ quần áo ngắn tay rộng thùng thình khoác lên người lại càng khiến cậu trông mỏng manh đơn bạc, cộng thêm gương mặt quá đỗi xinh đẹp nên luôn mang lại cảm giác yếu đuối cần được bảo vệ. Giang Hòa cố nén ý định xé xác cái miệng chó của gã đàn ông kia, cậu nghiến răng hỏi lại: “Anh nói cái gì?” Gã đàn ông trên người khoác hờ chiếc áo tắm, để lộ khuôn ngực trần đầy ngạo mạn: “Tôi nói tôi không có thích cậu, đồ phiền phức. Muốn quậy thì mau đi mà quậy với ba mẹ cậu ấy, nhân lúc này giải trừ luôn cái hôn ước chết tiệt này đi. Tôi đây thích phụ nữ, ai thèm kết hôn với cái thứ đàn ông như cậu, ghê tởm chết đi được.” Gã đàn ông trên giường thò gương mặt thanh tú ra khỏi chăn, giọng nói nũng nịu: “Chồng ơi, cậu ta là ai thế? Trông cứ như bệnh tâm thần ấy.” Giang Hòa tức đến phát run: “Không phải bảo thích phụ nữ sao, đây là cha anh à?” Thích Tư hừ lạnh một tiếng, đầy mặt ghét bỏ liếc nhìn Giang Hòa một cái rồi chẳng buồn đáp lời. Anh ta nhéo cổ gã nam sinh kia hôn lấy hôn để một hồi rồi mới nói: “Đúng là một kẻ tâm thần phiền phức, cứ sấn sổ đòi gả cho tôi, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.” “Thích Tư, anh đúng là đồ khốn nạn!” Giang Hòa vớ lấy chiếc ghế bên cạnh rồi quật thẳng vào lưng Thích Tư, hận không thể một nhát đập chết tươi gã này. Dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ trán, Thích Tư đưa tay lên sờ thấy một mảng đỏ tươi, anh ta trợn mắt quát: “Cậu dám đánh tôi?” “Có hôn ước mà còn dám làm loạn, hôm nay tôi không đánh chết anh thì tôi không phải là Giang Hòa.” Giang Hòa nói rồi định lao lên tiếp, nhưng lại bị nhân viên khách sạn vừa ập tới ngăn cản. Cả hai bên đều không thể đắc tội, giám đốc khách sạn vội vàng gọi xe cấp cứu đưa Thích Tư đang bị vỡ đầu đi, lại bảo tài xế đưa Giang Hòa về Giang gia, lúc này mới lau mồ hôi trán đi báo cáo lại sự việc đã xảy ra. Vừa về đến nhà, Giang Hòa liền ném đoạn phim đã quay cho người thân xem, cậu khoanh tay ngồi trên ghế, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Con không kết hôn với Thích Tư nữa, anh ta mắng con còn định động thủ với con, thậm chí còn bị con bắt quả tang tại trận.” “Cái gì?” Giang Trầm cau mày xem xong đoạn phim, đập bàn cái rầm, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, “Tốt, Thích gia làm tốt lắm, hôn ước mới định ra chưa bao lâu đã dám làm càn như thế, rõ ràng là không xem Giang gia chúng ta ra gì.” Giang Hòa là con út trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo bối, nếu không phải Thích gia đích thân tới cửa cầu thân mà Giang Hòa cũng đồng ý thì Giang Trầm có đánh chết cũng không nỡ gả con đi. Bây giờ thì hay rồi, còn chưa kết hôn mà cái thằng ranh con Thích gia đã dám làm loạn, còn động tay động chân với Giang Hòa, đúng là vô pháp vô pháp vô thiên. Giang Trầm lạnh mặt gọi con trai lớn: “Giang Tự, đi theo ba sang Thích gia một chuyến. Tiểu Hòa cứ ở nhà chờ, ba và anh trai sẽ đi đòi lại công đạo cho con.” So với Giang Trầm, mẹ Phó Doanh có phần điềm tĩnh hơn, bà hỏi thăm xem Giang Hòa có bị thương chỗ nào không, sau khi xác nhận con trai không sao cũng đòi sang Thích gia tính sổ. Người duy nhất thật sự bình tĩnh tại hiện trường là Giang Tự, anh ta bất đắc dĩ lên tiếng: “Ba mẹ, trước tiên hai người hãy bình tĩnh đã.” Giang Trầm đầy mặt giận dữ: “Bình tĩnh cái quái gì, em trai con bị người ta ức hiếp đến mức này rồi, hôm nay ba phải băm vằm cái thằng ranh Thích gia kia ra mới được. Cái hôn sự này Giang gia ta hủy chắc rồi, loại rác rưởi đó mà cũng đòi kết hôn với con trai bảo bối của ta à, nằm mơ ban ngày đi.” Lúc trước nếu không phải nể tình giao hảo giữa lão gia tử Thích gia và lão gia tử Giang gia thì ông đã không đời nào đồng ý cái cuộc liên hôn chết tiệt này. Giang gia tuy không sánh bằng Thích gia, nhưng dù không liên hôn thì vẫn có thể ngồi vững ở vị trí phó lãnh đạo Hải Thị. Giải trừ hôn ước có lẽ sẽ mang lại một vài ảnh hưởng tiêu cực, nhưng trong lòng Giang Trầm, chẳng có việc gì quan trọng bằng con trai mình cả. Giang Tự hết cách, đành quay sang nhìn Giang Hòa cầu cứu, e rằng lúc này ngoài cậu ra thì chẳng ai cản nổi hai vị phụ huynh này nữa. Giang Hòa vốn cũng định đến Thích gia đập cho Thích Tư một trận nữa, nhưng đối mặt với ánh mắt cầu cứu của anh trai, cậu thật sự không đành lòng: “Ba mẹ, con đã tấu cho anh ta một trận rồi, con đập vỡ đầu anh ta ra, máu chảy đầy mặt cơ. Còn về chuyện liên hôn...” Cứ thế mà để cho Thích Tư được hời thì Giang Hòa thật sự không cam tâm. Đôi mắt linh động của cậu chớp chớp, trong đầu liền nảy ra một ý kiến hay. Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cậu hai tay gối đầu, lười biếng dựa vào ghế sofa: “Thế này đi, chúng ta đổi đối tượng liên hôn một chút, đổi thành chú út của Thích Tư là Thích Hàn Xuyên thì sao ạ?” Cứ như vậy, sau khi cậu kết hôn với Thích Hàn Xuyên, Thích Tư nhìn thấy cậu sẽ phải gọi một tiếng thím út. Chẳng phải anh ta ghét cậu lắm sao? Cậu càng muốn lượn lờ trước mặt anh ta cho anh ta tức chết thì thôi, đồ chó chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao