Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giang Tự vừa nghe thấy thế liền bảo hai vị phụ huynh tạm thời lùi lại, rồi anh trực tiếp tung một cước đá văng cửa phòng ra. Giang Hòa vội vàng dùng chăn trùm kín đầu, thu người lại thành một cục nhỏ xíu, còn tự nhéo đùi mình một cái để rặn ra hai giọt nước mắt. Giang Trầm sải bước tiến lên, giọng điệu nói chuyện rất nặng nề: “Thật là chiều hư con rồi, dám dùng loại chuyện này để hù dọa chúng ta.” Vốn dĩ Giang Hòa cũng không thấy tủi thân đến thế, nhưng nghe người nhà gắt gỏng như vậy, bao nhiêu ấm ức vì bị phản bội, bị mắng, bị quát tháo đồng loạt dâng lên trong lòng, nước mắt cứ thế không kìm được mà trào ra. “Ông tránh ra đi.” Phó Doanh đẩy Giang Trầm ra rồi ngồi xuống mép giường, bà cách lớp chăn vỗ nhẹ lên người Giang Hòa, “Tiểu Hòa, ba con là vì lo lắng quá thôi chứ không phải thật sự muốn mắng con đâu, đừng trốn nữa, để mẹ nhìn con xem nào.” Giang Hòa ôm chăn dịch sang bên cạnh một chút, lặng lẽ lau nước mắt. Giang Tự vừa định lên tiếng thì quản gia đột nhiên báo rằng người của Thích gia đã tới để bồi tội. Phó Doanh vẻ mặt nôn nóng: “Lão Giang này, hay là cứ xem phía Thích gia nói thế nào đã, nếu thật sự không được thì...” Giang Trầm và Giang Tự nhìn nhau một cái rồi cùng đi xuống lầu, Phó Doanh ở lại trên gác bầu bạn với Giang Hòa. Nhìn cái bóng nhỏ đang nổi lên trên giường, Phó Doanh bất đắc dĩ thở dài: “Tiểu Hòa, con nói thật cho mẹ biết đi, con khăng khăng muốn kết hôn với Thích Hàn Xuyên là vì thích cậu ta thật lòng, hay đơn thuần chỉ là muốn trả thù Thích Tư, đợi đến khi trả thù đủ rồi thì sẽ ly hôn?” Không thể không nói, Phó Doanh rất hiểu con trai mình, Giang Hòa đúng là muốn trả thù Thích Tư thật. Nhưng cậu biết nếu mình thừa nhận thì họ sẽ càng không đồng ý cho cậu kết hôn với Thích Hàn Xuyên. Cậu hạ quyết tâm, nghiến chặt răng hàm: “Con thích anh ấy.” Phó Doanh kinh ngạc thốt lên: “Con và cậu ta còn chưa từng gặp mặt, sao có thể thích được chứ.” Giang Hòa ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mọng nước nhìn Phó nữ sĩ, giọng nói đặc quánh vì nghẹt mũi: “Gặp rồi ạ, con gặp ở các buổi tiệc nhiều lần rồi, anh ấy đẹp trai lắm, con thích anh ấy.” Phó Doanh chằm chằm nhìn cậu con trai út một lúc lâu, không rõ là lời thật hay lời nói dối, nhưng bà không thể chịu đựng được bộ dạng ủy khuất đáng thương kia của cậu. Bà đưa tay lau nước mắt cho con: “Mẹ biết rồi, đừng làm chuyện dại dột nữa, để mẹ đi nói chuyện với ba con.” Giang Hòa mếu máo nhấn mạnh: “Con nhất định phải kết hôn với Thích Hàn Xuyên.” Đợi cậu trả thù đủ rồi thì ly hôn thôi, có gì to tát đâu chứ. Thích Hàn Xuyên có bệnh kín thì càng tốt, cậu đỡ phải phí tâm tư đi đối phó. Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị gõ một cái, giọng điệu của Giang Tự tràn đầy sự bất lực: “Tiểu Hòa, thu dọn một chút rồi xuống lầu với anh, người nhà họ Thích muốn gặp em.” Giang Hòa vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Thích Tư tới sao?” Cậu muốn đánh nát cái đầu chó của tên kia. Giang Tự khoanh hai tay trước ngực, chân mày nhíu chặt, sắc mặt không được tốt lắm: “Tên kia hiện tại vẫn còn đang nằm viện nên tạm thời không tới được, nhưng Thích Hàn Xuyên tới rồi, mau xuống lầu đi.” Giang Hòa rửa sạch mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi cùng Giang Tự xuống lầu. Trong phòng khách đang có ba người đang ngồi, hai người hơi lớn tuổi một chút là ba mẹ của Thích Tư, còn người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da ngồi ở chính giữa chính là người cầm quyền của Thích gia - Thích Hàn Xuyên. Gương mặt kia thực sự quá mức cuốn hút, cho dù anh chỉ yên lặng ngồi đó thôi cũng tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ. Giang Hòa từ nhỏ đã thích những thứ xinh đẹp, đối với người cũng không ngoại lệ, cậu không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu. Tuy rằng quanh thân Thích Hàn Xuyên phát ra khí thế lạnh lẽo, nhưng Giang Hòa chẳng thấy sợ chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười thân thiện với đối phương. Trương Á Cầm nhìn thấy Giang Hòa liền bày ra vẻ mặt hiền hậu mà gọi: “Tiểu Hòa, lại đây với thím nào để thím xem con thế nào. Thằng bé Thích Tư dạo này nghe người ta xúi dại nên mới làm chuyện sai trái, hôm nay chúng ta qua đây là để xin lỗi. Chờ Thích Tư có thể xuống giường, thím sẽ bảo nó đến xin lỗi con ngay lập tức.” Giang Hòa không đi qua đó mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Trầm. Trên mặt cậu vẫn treo nụ cười nhưng lời nói ra lại chẳng nể nang chút nào: “Thím Trương, con sẽ không kết hôn với Thích Tư nữa. Anh ta nói con ghê tởm, còn ngang nhiên ngoại tình ngay trước mặt con, đã như vậy thì hôn ước này...” Lời còn chưa dứt, Trương Á Cầm đã cuống quýt: “Tiểu Hòa, hôn ước này không thể hủy được. Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, ông nội con và ông nội Thích Tư cũng là anh em tốt, nếu hủy bỏ hôn ước thì các cụ sẽ đau lòng lắm. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, Thích Tư thằng bé đó tính tình vụng về không biết nói chuyện, làm việc cũng không ra sao nhưng chắc chắn nó không thật sự ghét con đâu.” Nếu không có nhà họ Giang giúp đỡ, sau này Thích Tư làm sao tranh giành quyền lực với các anh em họ được nữa. Huống hồ lão gia tử đã dặn hôn ước không được hủy bỏ, bảo họ phải nghĩ cách trấn an người nhà họ Giang, nếu không sẽ hỏi tội Thích Tư. Dù bà ta cũng chẳng muốn con trai mình kết hôn với đàn ông, nhưng không còn cách nào khác, nhà họ Giang không có con gái, mà mọi người lại cực kỳ cưng chiều Giang Hòa. Chỉ cần kết hôn, họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ Thích Tư. Chờ đến khi Thích Tư giành được quyền quản lý rồi mới ly hôn với Giang Hòa, đây là kế hoạch bà ta đã bàn tính kỹ với Thích Tư ngay từ đầu. Ai ngờ Thích Tư lại là kẻ thiếu kiên nhẫn như vậy, ngày cưới đã cận kề mà mấy ngày cũng không nhịn nổi, đã thế còn ngoại tình bị Giang Hòa bắt quả tang, lại bị Giang Tự đánh đến mức không xuống nổi giường, khiến họ chẳng có lý do gì để sang nhà họ Giang đòi lại công bằng. “Con không nói là muốn hủy bỏ hôn ước.” Giang Hòa nghiêng đầu cười, đưa tay chỉ về phía Thích Hàn Xuyên, “Con sẽ kết hôn với anh ấy.” Giang Trầm thấy Thích Hàn Xuyên thần sắc vẫn bình thản, vội vàng lên tiếng quát khẽ: “Tiểu Hòa, không được vô lễ.” Giang Hòa thu tay về, cười hì hì hỏi Thích Hàn Xuyên: “Anh có thể kết hôn với em không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao