Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trương Á Cầm và Thích Hữu Uy liếc nhìn nhau rồi vội vàng can ngăn: “Tiểu Hòa, Hàn Xuyên là chú của Thích Tư, sao con có thể kết hôn với chú ấy được?” Thích Hàn Xuyên vốn đã là người nắm quyền Thích gia, nếu giờ có thêm sự ủng hộ từ nhà họ Giang thì đám con cháu đời sau làm gì còn cơ hội tiếp quản quyền hành từ tay anh nữa? “Tại sao lại không thể? Con và Thích Tư có yêu đương gì đâu. Hiện tại Thích Tư vi phạm hôn ước, ngoại tình trước, vậy thì tất nhiên con có quyền lựa chọn lại vị hôn phu khác.” Giang Hòa tạm thời rời mắt khỏi ngũ quan cực phẩm của Thích Hàn Xuyên: “Thím Trương, thím đừng nghĩ con trai thím ngoại tình mà con còn phải đâm đầu vào kết hôn với anh ta nhé. Con đâu có bị ngược đãi mà thích thế. Các người không muốn hủy hôn thì cứ để con tự chọn vị hôn phu cho mình.” Trương Á Cầm vẫn chưa bỏ cuộc: “Nhưng con và Hàn Xuyên...” Giang Hòa khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng ngang ngược: “Nếu không được thì cứ hủy bỏ hôn ước đi. Dù sao người ngoại tình trước cũng không phải con, danh tiếng bị tổn hại cũng chỉ có Thích gia các người thôi.” Tên tra nam Thích Tư kia đã làm ra loại chuyện khốn nạn như thế mà ba mẹ anh ta còn muốn cậu kết hôn với anh ta, đúng là người si nói mộng. Giang Hòa cậu là loại người rẻ rúng lắm sao? Mà phải đâm đầu vào gả cho hạng tra nam. “Tiểu Hòa...” Trương Á Cầm chưa kịp nói hết câu, Thích Hàn Xuyên vốn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Được thôi, nhưng tôi khá bận nên tạm thời chưa có thời gian tổ chức hôn lễ, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi. Ba ngày sau tôi sẽ sang đón cậu.” “Hàn Xuyên, sao chú có thể...” Lời của Trương Á Cầm bị chặn lại bởi một cái liếc mắt của Thích Hàn Xuyên. Thích Hữu Uy vội vàng kéo tay vợ mình, cười làm lành: “Ông Giang này, lần này là Thích Tư nhà chúng tôi có lỗi với Tiểu Hòa. Nếu thằng bé muốn kết hôn với Hàn Xuyên thì cứ vậy đi, tóm lại vẫn là người một nhà cả.” Giang Trầm từ trước đến nay vốn chẳng ưa gì hạng tiểu nhân giả tạo như Thích Hữu Uy. Ông hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói với Thích Hàn Xuyên: “Tiểu Hòa nhà tôi từ nhỏ đã bị chiều hư. Nếu cậu đã đồng ý kết hôn với thằng bé thì hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với nó. Nếu còn để xảy ra chuyện tương tự, hai nhà chúng ta không cần qua lại nữa.” Thích Hàn Xuyên không giống Thích Tư, bao nhiêu năm nay chưa từng nghe nói anh yêu đương với ai, nhưng đây cũng chính là điều khiến Giang Trầm lo lắng. Lỡ như anh ta thật sự có bệnh kín gì đó thì Giang Hòa biết làm sao. Nhưng hiện tại tên đã trên dây, nói nhiều cũng vô ích. Thích Hàn Xuyên dùng thái độ của một người vai dưới để hứa hẹn: “Ngài yên tâm, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.” Sự việc đã đi đến nước này, Trương Á Cầm có muốn tranh thủ thêm cũng vô dụng. Bà ta mặt xám như tro tàn, đứng dậy lủi thủi đi theo đoàn người rời khỏi nhà họ Giang. Giang Hòa cùng Thích Hàn Xuyên song song đi ra ngoài, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ của lần đầu gặp mặt, ngược lại cậu còn nói với Thích Hàn Xuyên như một lẽ đương nhiên: “Vậy chúng ta hẹn ba ngày sau gặp lại nhé. Đến lúc đó em sẽ sai người gửi bộ quần áo định mặc qua, anh nhớ phải mặc đấy. Ảnh chụp trên giấy kết hôn phải chụp thật đẹp mới được.” Thích Hàn Xuyên đáp nhẹ một tiếng ừ, sau đó lên xe rời đi. Người nhà họ Thích vừa đi khỏi, Giang Trầm nhìn cậu con trai út với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Giang Hòa chẳng nể nang gì mà vỗ nhẹ vào ngực Giang Trầm một cái, mặt mày thản nhiên: “Ba đừng có ủ rũ thế chứ. Thích Hàn Xuyên đẹp trai biết bao nhiêu, gả cho anh ấy còn tốt hơn gả cho cái tên tra nam chết tiệt Thích Tư kia nhiều.” Giang Trầm thở dài nặng nề: “Sau khi đăng ký kết hôn con phải dọn qua đó ở cùng Thích Hàn Xuyên, có bất cứ vấn đề gì thì phải báo ngay cho nhà mình biết.” Giang Hòa vừa mới tròn hai mươi tuổi đã phải kết hôn, trong lòng ông cảm thấy trống trải vô cùng. “Nhà mình có ở xa đâu, con thích về lúc nào chẳng được. Huống hồ con trai ba đâu phải hạng người để bản thân chịu uất ức, ba lo lắng cái gì chứ.” Giang Hòa vội vã chạy vào bếp, “Dì Vương ơi, làm gì cho cháu ăn với, cháu sắp chết đói rồi đây này.” Nghe thấy người bỏ bữa cả ngày trời đòi ăn cơm, dì Vương mừng rỡ ra mặt: “Tiểu thiếu gia chờ thêm hai phút nữa thôi, có ngay đây ạ.” Sau khi ăn uống no nê, Giang Hòa lại bị người nhà dặn dò đủ điều. Đại ý cũng chỉ là dặn cậu sau khi kết hôn đừng để bản thân chịu thiệt, có chuyện gì phải kịp thời bàn bạc với gia đình. Giang Hòa biết họ vì quá yêu mình nên mới như vậy, cậu ngoan ngoãn ghi nhớ từng câu từng chữ. Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Giang Hòa, Giang Tự lên tiếng cắt ngang lời cha mẹ: “Vất vả cả ngày rồi, để em ấy lên lầu nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác sau này hãy nói.” “A buồn ngủ quá, con đi nghỉ đây, ba mẹ ngủ ngon ạ.” Giang Hòa ngáp dài một cái rồi đứng dậy, dáng vẻ vô cùng nghịch ngợm, “Giang Tự ngủ ngon nhé.” Giang Tự giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái: “Thằng nhóc này, thật là không biết lớn nhỏ gì cả.” Giang Hòa làm mặt quỷ, sau đó tung tăng chạy vào thang máy lên lầu. Khi Giang Hòa đã đi rồi, Giang Trầm mới lộ vẻ mặt nghiêm túc: “Tại sao Thích Hàn Xuyên lại đột ngột đồng ý kết hôn với Tiểu Hòa?” Giang Tự đem thông tin mình nhận được nói cho Giang Trầm: “Lão gia tử nhà họ Thích đã hạ lệnh chết, hôn ước không được phép hủy bỏ, nếu không sẽ hỏi tội Thích Tư.” Giang Trầm hiểu ra: “Khó trách, chắc là vị lão gia tử kia nhớ lại tình giao hảo với ông nội con, không muốn để nhà họ Giang chúng ta trở thành mục tiêu công kích của mọi người.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao