Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lời vừa dứt đã bị phản đối kịch liệt, đứng đầu là Giang Trầm. “Không được!” Giọng điệu ông kiên quyết, nhắm mắt coi như không thấy bộ dạng đáng thương của con trai út, “Thích Hàn Xuyên so với Thích Tư thì tốt hơn được chỗ nào đâu. Giang gia không cần dùng hôn nhân của con cái để đổi lấy lợi ích. Con nghe lời ba, cứ hủy bỏ hôn ước đi, dù có đoạn tuyệt quan hệ với Thích gia cũng không sao, Giang gia ta gánh vác nổi hậu quả này.” Giang Tự luôn điềm đạm cũng tán thành với cách nói của ba mình. Kết hôn với Thích Hàn Xuyên thì có khác gì sống góa bụa đâu, anh không nỡ để em trai mình phải chịu khổ như thế. Phó Doanh cũng bày tỏ thái độ không đồng ý với đề nghị của Giang Hòa. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ý tưởng của Giang Hòa bị cả nhà thống nhất từ chối như vậy, cậu đầy mặt không phục: “Tại sao chứ ạ? Thích Hàn Xuyên có gì kém cỏi đâu, anh ấy là người nắm quyền thực sự của tập đoàn Thích thị, kết hôn với anh ấy chẳng phải tốt hơn vạn lần cái gã công tử bột Thích Tư kia sao?” Giang Trầm đầy vẻ nôn nóng đi đến trước mặt Giang Hòa, bàn tay to dày rộng đặt lên vai cậu, tận tình khuyên bảo: “Trước tiên chưa nói đến việc cậu ta lớn hơn con tận 6 tuổi, nếu con kết hôn với cậu ta thì chẳng phải sẽ ngang hàng với ba sao? Hơn nữa tính tình Thích Hàn Xuyên cổ quái lãnh đạm, nói chung là ba không đồng ý.” Nhìn thấy thái độ kiên quyết của người nhà, Giang Hòa trực tiếp giở thói ngang ngược: “Con không quan tâm, con cứ muốn kết hôn với anh ấy đấy. Nếu mọi người không đồng ý, con sẽ tự nhốt mình lại, mọi người đừng hòng bao giờ nhìn thấy con nữa.” Chỉ đơn giản là giải trừ hôn ước thì không đủ để cậu nuốt trôi cơn tức này. Cậu phải dạy cho gã tra nam Thích Tư kia một bài học nhớ đời, cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của anh ta khi buộc phải gọi cậu một tiếng thím út. Hơn nữa cậu biết rõ, nếu thật sự làm rùm beng dẫn đến tuyệt giao với Thích gia, Giang gia chưa chắc đã gánh vác nổi hậu quả. Giang Hòa tuy chưa tiếp xúc với Thích Hàn Xuyên nhiều, nhưng đã từng gặp anh vài lần trong các buổi yến tiệc. Anh rõ ràng là một đại mỹ nam, đẹp trai gấp trăm lần Thích Tư, cậu cũng chẳng hiểu tại sao ba mẹ mình lại không đồng ý. Chuyện bối phận hoàn toàn không quan trọng, cũng có phải người một nhà đâu, cứ ai theo vai nấy là được rồi, có gì to tát đâu chứ. Giang Hòa tự nhốt mình vào phòng, không những khóa trái cửa mà còn đẩy hai cái tủ ra chặn lại không cho người nhà vào, bày ra tư thế sẵn sàng đấu tranh đến cùng. Người nhà họ Giang cứ ngỡ Giang Hòa chỉ vì trong lòng ấm ức nên mới làm mình làm mẩy, quậy phá một chút cho nguôi giận là xong. Ai ngờ vị tiểu thiếu gia này ở lỳ trong phòng suốt nửa ngày trời, cả bữa trưa lẫn bữa tối đều không ăn, điều này khiến Phó Doanh xót xa vô cùng. Giang Hòa vốn sinh non nên từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, hồi bé lại từng xảy ra chuyện đó nên luôn được cả nhà nâng niu như trứng mỏng. Giang Hòa nhìn có vẻ bướng bỉnh nhưng thực chất tính tình rất mềm mỏng và ấm áp, mỗi khi tức giận chưa bao giờ kéo dài quá hai tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên cậu dùng phương pháp tuyệt thực để ép buộc bọn họ. Giang Tự lên lầu gõ cửa một lúc lâu nhưng trong phòng vẫn không có tiếng động gì. Anh lộ vẻ mặt ngưng trọng nói với Giang Trầm: “Ba ơi, Tiểu Hòa thật sự muốn kết hôn với Thích Hàn Xuyên rồi.” Giang Trầm đi tới cửa gõ hai cái, cách một cánh cửa nói với người bên trong: “Tiểu Hòa, dù thế nào thì con cũng phải mở cửa ra đã, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Con không thể vì nhất thời tức giận mà quyết định kết hôn với Thích Hàn Xuyên được. Vạn nhất sau khi cưới cậu ta đối xử không tốt với con thì biết làm sao? Hơn nữa con cũng biết những lời đồn đại đó rồi đấy, Thích Hàn Xuyên bao nhiêu năm nay chưa từng có tin đồn yêu đương với tiểu thư hay thiếu gia nhà nào, không chừng là thân thể có chỗ nào tật nguyền, con kết hôn với cậu ta chẳng phải là tự đẩy mình vào hố lửa sao?” Tiếng nức nở của Giang Hòa vọng ra từ sau cánh cửa: “Dù sao con cũng muốn kết hôn với anh ấy, nếu không con sẽ tự để mình chết đói luôn.” Phó Doanh vừa nghe thấy thế thì lòng đau như cắt: “Hay là thôi, mình cứ đáp ứng con đi. Cứ để thằng bé tự nhốt mình thế này cũng không phải cách. Đứa nhỏ này bình thường nhìn ngoan ngoãn là vậy, mà đến lúc quan trọng lại bướng bỉnh vô cùng.” Giang Tự cũng đầy vẻ xót xa: “Tiểu Hòa, mở cửa cho anh vào đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Giang Tự lớn hơn Giang Hòa năm tuổi, em trai từ nhỏ đã lẽo đẽo đi theo sau lưng anh mà lớn lên. Hồi bé Giang Hòa giống như một con búp bê bằng sứ, chạm không được mà ngã cũng không xong, một tay Giang Tự đã chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Khó khăn lắm em mới lớn lên khỏe mạnh, Giang Tự đương nhiên không thể cam lòng nhìn cậu chịu bất cứ uất ức nào. Cái gã Thích Tư kia anh đã cho người đi dạy dỗ rồi, phỏng chừng phải nằm liệt trên giường bệnh hơn mười ngày. Thế nhưng bây giờ Giang Hòa đột nhiên đòi cưới Thích Hàn Xuyên, anh thật sự không còn cách nào khác. Thích Hàn Xuyên rõ ràng là một thương nhân chính hiệu, không hiểu phong tình cũng chẳng có thú vui gì, tính cách lạnh lùng khô khan. Giang Hòa và hắn hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau, kết hôn như vậy sao có thể hạnh phúc được chứ. Trước đây Giang Tự đồng ý để Giang Hòa liên hôn với Thích Tư là vì cảm thấy Giang Hòa có ý với anh ta, nhưng hiện tại xem ra, anh đã phán đoán sai lầm. Không biết Giang Hòa ném thứ gì nện vào cửa phát ra tiếng động chói tai, ngay sau đó giọng của cậu truyền đến: “Mọi người đi hết đi, không được vây quanh cửa phòng con, bằng không con sẽ nhảy cửa sổ xuống đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao