Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc trở về, Tiểu Du mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, một bên tai đeo đến bảy tám cái khuyên. Cách ăn mặc chẳng giống ai này khiến cậu ta có thêm vài phần phóng túng. Khác hẳn với khí chất ngoan ngoãn ngày thường. Ở sân bay tôi suýt nữa thì không nhận ra. Cậu ta tháo kính râm, nhìn vào đôi mắt đang nén cảm xúc của tôi, nhếch môi cười. "Anh, sao thế, không đẹp trai à?" "Chẳng phải anh bảo em lớn rồi, sau này không quản em nữa sao? Không lẽ anh định lật lọng?" Cậu ta cao hơn tôi một chút, lúc này đang nhìn xuống tôi. Chờ tôi mở miệng. Câu "đục nhiều lỗ tai như vậy không đau sao" cứng nhắc bị tôi nuốt ngược vào bụng, tôi nheo mắt gật đầu, không nói thêm lời thừa thãi nào. "Lên xe." Tiểu Du đờ người ra hai giây, không hiểu sao khí áp quanh cậu ta lại thấp đi vài phần, không nói gì nữa, chui tọt vào trong xe. Không biết Hồng Kông đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ta. Sau khi trở về, tính cách Tiểu Du thay đổi rất nhiều. Không còn cố chấp mặc sơ mi trắng quần tây mỗi ngày, cũng không còn vùi đầu ở công ty nữa. Giờ về nhà mỗi ngày cũng ngày một muộn hơn. "Anh, em ra ngoài đây." 11 giờ đêm, Tiểu Du thay bộ đồ khác. Chiếc áo da khiến cả người cậu ta trông không còn trầm mặc nữa. Cái khí thế thiếu niên đó là thứ tôi chưa từng có. Tôi nhất thời nhìn đến ngẩn người. Tiểu Du nhướng mày. Xoay người lại, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ: "Anh, không phải là không cho em ra ngoài chứ?" Chẳng hiểu sao. Cậu ta tạo cho tôi một ảo giác rằng, nếu tôi nói không cho đi, cậu ta sẽ lập tức cởi áo, ngoan ngoãn vào phòng đi ngủ ngay. Nếu không phải hôm nay tôi lại nhìn thấy nhật ký của cậu ta. Có lẽ tôi đã làm vậy rồi. 【Thẩm Sính, anh tốt nhất là cả đời đừng quản em. Có giỏi thì cả đời đừng quản!】 【Bây giờ em đang vui lắm!】 Dấu chấm cảm phía sau được tô đậm không biết bao nhiêu lần. Cậu ta không hy vọng tôi quản mình. Tôi nhìn đồng hồ, rốt cuộc nén lại lời định nói: "Đi đi, mấy giờ về?" Tiểu Du đang đứng ở huyền quan dường như lảo đảo một cái, sau đó không thèm ngoảnh đầu lại, nhanh chóng xỏ giày rời đi. "Không về đâu." Không về nữa. Đầu ngón tay cầm chén của tôi run lên một cái, nhìn căn nhà trống rỗng. Cậu ta đúng là... ngày càng phản nghịch rồi. Tiểu Du sắp đến sinh nhật rồi. Mọi năm đều là tôi cùng cậu ta đón tuổi mới, tôi chọn nhà hàng, chọn địa điểm. Cậu ta chỉ việc đi theo. Nhưng lần này cậu ta tự mình bắt đầu trang trí nhà cửa, dự định mở tiệc party. "Ồ, bạn em muốn đến nhà mình đón sinh nhật." Tiểu Du bày ra một bộ mặt tươi cười. Tôi nhớ tới cô gái thường xuyên xuất hiện trên vòng bạn bè của cậu ta gần đây, liền "ồ" một tiếng. "Chơi cho vui nhé." "Chắc hôm đó anh không ở nhà đâu nhỉ." Đó là lệnh trục khách. Tôi siết chặt lòng bàn tay: "Ừ, sẽ không làm phiền em." Tiểu Du cười lạnh một tiếng: "Đi hẹn hò à." Cậu ta đoán đúng rồi, ngày đó quả thật tôi có hẹn. Thấy tôi không nói gì nữa, Tiểu Du lại cười cười. "Anh, thật sự không có nhà sao?" "Không có." Nghe lệnh trục khách lặp đi lặp lại của cậu ta, lòng tôi bỗng chốc có chút khó chịu. Dẫu sao cũng là đứa em trai tự tay mình nuôi lớn. Tuy quá trình bồi dưỡng có hơi nghiêm khắc quá mức. Nhưng không ngờ cậu ta lại ghét tôi đến nhường này. Nhật ký của Tiểu Du lại cập nhật. 【Thẩm Sính, anh còn như vậy nữa, tin hay không em sẽ chiếm hết cổ phần của anh, biến anh thành kẻ nghèo kiết xác, khiến anh cả đời phải ****】 Mấy chữ phía sau bị gạch xóa nhòe nhoẹt rất nhiều lần. Nhìn không rõ. Nhưng đại khái cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Tôi đột nhiên thấy có chút thất bại. Làm anh mà đến nông nỗi này. Đúng là thất bại thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao