Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Thẩm Sính, anh điên rồi!" Tống Vũ Tình cau mày: "Anh thật sự định chuyển hết cổ phần cho nó? Còn bản thân anh thì sao?" "Tôi sống chẳng được bao lâu nữa mà." "Nói nhảm, lời bác sĩ mười năm trước với bây giờ có giống nhau được không?" "Vũ Tình." Người phụ nữ trước mặt im lặng lại: "Tôi biết rồi." Sau khi họp trực tuyến với chuyên gia nước ngoài, kế hoạch sơ bộ được sắp xếp sẽ khởi hành sau một tuần. Đúng một ngày sau sinh nhật của Tiểu Du. Trong tuần này tôi điều phối cổ phần, lại sắp xếp các việc khác, không còn tâm trí đâu mà quản Tiểu Du. Mấy ngày trước cậu ta còn ngày ngày nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Sau khi tôi không trả lời, mấy ngày sau cậu ta cũng chẳng nhắn nữa. Ước chừng là đã chán ghét tôi từ lâu. Trước đây Tiểu Du từng lén trốn đi chơi đêm suýt chút nữa gặp chuyện không may, sau đó tôi quy định cậu ta đến giờ phải nhắn tin chúc ngủ ngon, coi như một cách báo cáo. Nhưng mấy ngày nay cậu ta chắc mải chơi cũng chẳng buồn nhớ tới tôi. Khi làm xong các thủ tục cần thiết. Đã là 6 giờ tối. Ánh hoàng hôn ngoài kia dần lặn sau những tòa nhà. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Du, cậu ta không gửi cho tôi lấy một tin nhắn. Vòng bạn bè thì cứ một tiếng lại đăng một tin, cứ như cố ý đăng cho ai xem vậy, chướng mắt vô cùng. Đủ loại hoạt động, đủ mọi góc nhìn. Trong ảnh, nhân vật chính của buổi tiệc ẩn mình trong góc khuất, nghịch điện thoại, như đang chờ đợi điều gì. Nhìn không rõ biểu cảm. Chắc là vui lắm. Chẳng giống những hoạt động khô khan mà tôi sắp xếp trước đây, đôi khi không khéo, còn phải đi gặp khách hàng ngay trong ngày sinh nhật. Lại ba tiếng nữa trôi qua. Ước chừng thời gian cũng hòm hòm. Tôi mới bấm số gọi cho Tiểu Du. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhác của cậu ta, mang theo hơi men: "Alo." "Tiểu Du?" Bên kia dường như hít một hơi thật sâu. Hình như lại làm phiền cậu ta rồi? Ngay sau đó truyền đến tiếng sột soạt, giống như cậu ta đang nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếng nhạc xập xình chói tai nhỏ đi không ít. Một tràng tiếng gió vù vù, xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ của Tiểu Du. "Anh?" "Ừ, tiện nói chuyện không? Sinh nhật vui vẻ nhé." Đối phương im lặng một hồi, hồi lâu sau mới truyền đến một tiếng cười rất khẽ. "Anh, em cứ tưởng anh bận hẹn hò đến nỗi quên mất em rồi." "Không có quà sao?" Cậu ta thật sự say rồi, lại còn dám đưa ra yêu cầu. "Có." "Hả?!" "Nhưng giờ em không phải đang ở party sao, muộn một chút anh đưa cho." "Không không không, anh ơi, kết thúc rồi. Bạn bè đột nhiên đều có việc cả, anh đang ở đâu, em đến lấy ngay bây giờ." Rượu đúng là thứ tốt, cậu ta nhất thời quên mất việc ghét tôi rồi. "Không gấp, muộn chút cũng được." "Anh, em muốn gặp anh ngay bây giờ." Tôi khẽ cười. Cũng được. Vốn định trước khi đi không gặp cậu ta nữa, coi như là lần cuối vậy. Sáng mai tôi đã lên máy bay rồi. "Đến công ty tìm anh." Bên kia đột nhiên im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng: "Anh... anh không đi hẹn hò? Cả ngày hôm nay anh ở công ty sao?" "Em đến ngay!" Âm cuối của cậu ta cao vút, là giọng điệu vô cùng hân hoan. Quãng đường một tiếng đồng hồ. Tiểu Du chưa đầy nửa tiếng đã chạy tới nơi, tay xách một chiếc bánh kem. Mắt mày cong cong. "Anh, em biết ngay mà, anh sẽ không quên sinh nhật em đâu." "Quà đâu anh." Trong khoảnh khắc, cậu ta như trở lại là Tiểu Du của ngày xưa. Chỉ có điều bước chân cậu ta hơi không vững. Tiểu Du từ nhỏ tửu lượng đã kém, trước đây tôi luôn hạn chế cậu ta uống rượu, giờ xem ra cũng không phải chuyện tốt gì. "Anh ơi, đói quá." "Hay là đi ăn cơm trước đi." Tôi kinh ngạc vì cả buổi party cậu ta chưa ăn gì sao, lúc này Tiểu Du cứ tựa vào người tôi, như đang làm nũng. Dáng vẻ rất vui vẻ. Dường như đã lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ta như vậy. Tôi cầm điện thoại lướt qua loa. "Được thôi, vừa hay anh cũng chưa ăn. Nhưng có lẽ lại là mấy món cơm khô khan thôi, chắc chắn muốn đi cùng anh chứ?" "Muốn." Tôi chẳng còn cách nào, dìu cậu ta tìm một quán mì gần nhất. Cậu ta xì xụp ăn mì, hệt như đã lâu lắm rồi chưa được ăn thứ gì ngon đến thế. Hết một bát, cậu ta ăn vẫn chưa đủ, lại giành lấy từ bát của tôi. "Làm bát nữa nhé?" "Không cần, ăn của anh là đủ rồi." ... Ăn xong chúng tôi thong dong quay lại công ty, khóe miệng Tiểu Du khẽ nhếch lên. "Anh, quà gì mà thần bí vậy?" Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của cậu ta cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Tống Vũ Tình dường như không ngờ Tiểu Du lại ở công ty, chỉ đưa xấp tài liệu trên tay cho tôi. Tiểu Du nheo mắt. "Anh, ai vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao