Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Tiểu Du đứng dậy, dáng vẻ hơi loạng choạng.
"Anh, em không họ Thẩm, em họ Lý."
"Trước đây, em cũng có bố mẹ rất yêu thương em. Nếu người nhà họ Thẩm các người đều ghét em như vậy, lúc đó đã không nên giữ em lại."
Bóng lưng Tiểu Du cô độc đến lạ.
Tôi đột nhiên có cảm giác rất muốn ôm lấy cậu ta.
Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó, đã phải nắm lấy con dao đang lao về phía lưng cậu ta.
Tinh thần mẹ tôi lại không ổn định rồi.
Khi máu men theo tay tôi chảy xuống, bệnh của tôi cũng tái phát.
Toàn thân co giật.
Người qua kẻ lại bên ngoài nhìn vào, bao gồm cả đợt người mới của công ty, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Đôi khi, chuyện càng không muốn xảy ra, thì thần mệnh vận chắc chắn sẽ để nó xảy ra.
Tôi nghĩ, dáng vẻ khi phát bệnh chắc chắn là xấu xí lắm.
Vô cùng chật vật.
Sau đó một thời gian dài, tôi rơi vào trạng thái hôn mê.
Cơ thể ngày càng yếu đi.
Mẹ có đến thăm một lần.
Bà nắm chặt tay tôi: "A Sính, nhà họ Thẩm chúng ta chỉ có một mình con, cho dù có tuyệt tự cũng không được làm những chuyện như thế."
"Con hứa với mẹ được không, mẹ cầu xin con đấy."
"Được."
Sau khi mẹ đi, Tiểu Du bước ra từ sau cánh cửa.
Cậu ta không nói chuyện với tôi nữa.
Nhưng những việc cần làm thì không thiếu việc nào.
Đặc biệt là sau khi nghe xong những lời mẹ tôi vừa nói.
Cậu ta càng trở nên im lặng hơn.
Lạnh lùng thay ga trải giường cho tôi, lạnh lùng tém chăn cho tôi, lạnh lùng gọt hoa quả cho tôi.
Làm xong xuôi, lại lạnh lùng đóng cửa cho tôi.
Lần này, cậu ta không còn những sự ngụy trang khách sáo kia nữa.
Thoát khỏi thân phận người nhà họ Thẩm.
Cậu ta càng chẳng muốn đoái hoài gì đến công ty nữa.
Một mực muốn theo tôi ra nước ngoài.
Chuyện này cậu ta nhất quyết không nhượng bộ.
Tôi có chút buồn bực.
Người bị hôn là tôi, người nên tức giận cũng phải là tôi chứ?
Vả lại tay tôi còn bị thương cơ mà.
Cậu ta không có lấy một câu quan tâm sao?
Đến một tiếng "anh" cũng không còn luôn?
Mỗi ngày cứ như một hộ lý, dọn dẹp đúng giờ, rời đi đúng giờ.
Thật bực mình.
Tôi tức tối cắn một miếng táo cậu ta đã gọt sẵn.
Tống Vũ Tình đến.
"Anh đúng là tâm hồn lớn thật. Bên ngoài đồn thổi về anh điên cuồng rồi kia kìa, có người đồn anh không sống quá 30 đâu."
"30 còn là nhiều đấy."
Tôi vừa cắn táo vừa nghĩ xem khi nào Tiểu Du mới chịu nói chuyện với mình.
Tống Vũ Tình thở dài một tiếng: "Người nhà họ Thẩm các anh, từng người một đều là đồ thần kinh."
"Định bao giờ xuất phát? Bệnh này của anh mà còn kéo dài, Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi đâu."
Cô ấy nói đúng.
Mấy ngày nay bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, tôi đã không đứng dậy nổi nữa rồi.
Thậm chí ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần người giúp.
Từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, sau khi tiếp quản công ty được coi là tinh anh thương giới, vậy mà giờ đây ở tuổi 28 đã đại tiểu tiện không tự chủ, không thể rời xa người chăm sóc.
Tất cả những gì trong quá khứ đều không còn liên quan đến tôi nữa rồi.
"Không lẽ anh vẫn định đợi Thẩm Du mở lời? Tiếp quản cái công ty nát của anh sao?"
"Có khả năng không? Mẹ anh suýt chút nữa giết nó đấy."
"Nó là do tôi nuôi lớn."
Ý ngoại ngôn ngoại, tôi chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý.
"Đợi tôi chết rồi, công ty thích theo họ ai thì theo, thương vụ này nó đâu có lỗ."
"Thực ra anh là sợ nó chịu khổ đúng không."
Tôi sờ sờ mũi: "Làm anh như tôi cũng không tệ đúng không?"
"Anh thay đổi rồi."
Nhịp điệu đột ngột của Tống Vũ Tình khiến tôi bối rối.
"Còn nữa, anh thực sự hứa với mẹ anh những lời đó rồi sao?"
Không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông mà Tiểu Du nói thích chính là tôi.
Tôi từ sự chấn kinh ban đầu đến khi chấp nhận, chỉ mất chưa đầy một ngày.
Đến chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.
Có lẽ vì con người khi sắp chết, lời nói cũng trở nên hiền hòa hơn.
"Phải. Người cũng sắp chết rồi, hứa hay không hứa cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ là sau này Tiểu Du có tùy hứng, cô phải giúp đỡ nó nhiều hơn."
"Không phải ý đó, Thẩm Sính, anh đừng có giả ngốc. Tôi hỏi là, anh nhìn nhận nó thế nào?"
Tôi cười ha ha hai tiếng: "Em trai tôi, tôi còn có thể nhìn nhận thế nào nữa."
Tống Vũ Tình "tặc" lưỡi một tiếng: "Tôi rút lại lời vừa nãy, anh chẳng thay đổi chút nào cả."
"Anh sống thế này, không thấy mệt sao."
"Thẩm Sính, không có người anh nào lại đi xem trộm nhật ký của em trai, cũng không có người anh nào lại điên cuồng đi nghe ngóng về người em trai thích, càng không có người anh nào sau khi bị em trai hôn mà lại có thể dửng dưng như không."
"Anh vẫn chưa hiểu sao!"
Tôi quay mặt đi, nhìn những giọt dịch thuốc trên đầu từ từ chảy vào cơ thể mình qua chiếc ống trong suốt.
Giống như một chiếc đồng hồ cát đếm ngược của sự sống.
Không còn nhiều nữa.
"Vũ Tình, Tiểu Du mới 20 tuổi. Em ấy còn nhỏ."
"Em ấy còn nhỏ..."
"Cho dù tôi nhất thời chưa chết ngay được, chẳng lẽ thời gian quý báu sau này của em ấy đều phải lãng phí trên người một ông anh tàn phế như tôi sao."
"Tôi nên ích kỷ như vậy sao?"
Tôi đã đi qua một vòng cuộc đời rập khuôn như thế này rồi, không muốn Tiểu Du cũng lặp lại con đường của tôi.
Tôi cũng từng tuyệt vọng, cái tuổi học sinh trung học, mọi người đều tụ tập chơi đùa, chỉ có tôi đứng chôn chân tại chỗ, như thể bị một bàn tay vô hình ấn xuống.
Cũng từng sụp đổ, từng khóc, từng phát điên.
Nhưng ngày hôm sau vẫn phải thu dọn bản thân, lịch thiệp nhã nhặn, trầm ổn bình tĩnh như bình thường.
Sự xuất hiện của Tiểu Du đã mang lại cho tôi một chút hơi thở của người sống.
Cái cơ thể nhỏ bé như một cục bột quấn quýt bên tôi gọi anh ơi anh à, vui thì cười, uất ức thì khóc, tươi tắn và trẻ trung.
Nhưng tôi đã làm gì?
Mài mòn cá tính của cậu ta, biến cậu ta thành một Thẩm Sính thứ hai.
Đây đều là báo ứng.
Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười.
"Vũ Tình, tôi hơi buồn ngủ rồi."
Tống Vũ Tình im lặng, cuối cùng vẫn gật đầu: "Thẩm Sính, anh cứ như vậy đi."
Sau khi cô ấy đi, Tiểu Du vào phòng.
Lật chăn lên, kiểm tra tình hình.
Trước đây cậu ta còn có chút ngại ngùng, giờ đã thản nhiên rồi.
"Tiểu Du, hay là thay cái tấm lót khác đi. Tuy là mông không còn cảm giác nữa, nhưng cũng cần giữ chút cảm giác mới mẻ chứ."
Tôi cứ thế được cậu ta nhấc mông lên thay tấm lót mới.
"Tiểu Du, anh hơi khát. Không được, anh không uống cái nước cũ này đâu. Nước ở bệnh viện không ngon, nước bên ngoài thì hơi lạnh."
...
Mặc dù mỗi ngày cậu ta đều giữ một khuôn mặt lạnh tanh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, hôm nay cậu ta có chút vui vẻ.
Thế là tôi cũng dám mạnh dạn đưa ra một số yêu cầu.
Quả nhiên, ngay cả một người câm cũng không thể nhẫn nhịn nổi.
"Thẩm Sính."
Không phải là "anh", mà là tên thật của tôi.
Nhưng đã chịu mở miệng gọi tên tôi rồi, cũng là một dấu hiệu tốt.
Thời gian sau đó, tôi dường như đã nắm giữ được kỹ xảo khiến cậu ta phải mở miệng.
Tùy hứng một chút, khắc nghiệt một chút, kiểu gì cũng có thể kích động cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm mà gọi tên tôi.
Nhưng lại vừa không thể đánh tôi, cũng không thể mắng tôi.
Cứ thế mặc cho tôi bắt nạt.
Tôi bị chọc cho cười ha ha.
Khoảnh khắc này, dường như cậu ta biến thành anh, còn tôi thành em vậy.
Tiểu Du chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi lại giữ khuôn mặt lạnh lùng đáp ứng từng yêu cầu của tôi, nhưng khóe miệng cậu ta lại nhếch lên một milimet.
Mấy ngày nay Tiểu Du không chăm chút cho bản thân nhiều lắm.
Quanh cằm đã lún phún râu.
Tóc mái cũng không chải chuốt, rủ xuống che khuất đôi mắt đẹp đẽ kia.
Tôi đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi đi Hồng Kông.
Lúc đó tôi vẫn còn có thể đứng vững.
Gió đêm ở cảng Victoria rất dễ chịu.
Trong dòng người qua lại, Tiểu Du đứng bên cạnh tôi.
"Anh, nếu cả đời cứ tốt thế này thì được rồi."
Khoảnh khắc này, tôi lại có một sự đồng cảm sâu sắc với câu nói đó.
Nếu cả đời cứ thế này thì tốt biết mấy.
Nhưng giây tiếp theo, bệnh của tôi lại tái phát.
Phòng bệnh tức khắc chật nén người.
Tai tôi dường như mất đi thính giác.
Tôi chỉ thấy bác sĩ thở dài lắc đầu.
Chớp mắt một cái, mọi người lại đi hết rồi.
Tiểu Du vừa nãy tâm trạng còn khá tốt giờ lại trở nên thần sắc nghiêm trọng.
Cậu ta suy sụp quỳ bên cạnh tôi.
Tôi đoán, lần này chắc hẳn rất nghiêm trọng.
Nếu không cậu ta đã không mở lời nói với tôi như thế.
Hồi lâu sau, cậu ta như hạ một quyết tâm rất lớn.
"Anh, em đã mua vé cho chúng ta ra nước ngoài rồi."
Không phải là thỉnh cầu, mà là thông báo.
Cậu ta đã tự quyết định rồi.