Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tiểu Du dừng lại trên môi tôi rất lâu. Ánh mắt cậu ta như một vệt nắng rát bỏng, thiêu đốt từ lông mày xuống tận dưới. Tôi không dám động đậy. Cầu nguyện cậu ta nhanh chóng rời đi, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng hét của phụ nữ đã phá vỡ tất cả. "Súc sinh! Súc sinh!! Mày đang làm cái gì thế hả!" Là giọng của mẹ tôi. Khoảnh khắc đó, tôi biết là xong rồi. Tất cả đều tiêu tùng rồi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy cơ thể Tiểu Du khựng lại. Cậu ta thậm chí vẫn còn giữ tư thế hơi khom lưng. Vào lúc mẹ tôi hét lên, phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhìn tôi. Khoảnh khắc hai tầm mắt chạm nhau. Cái biểu cảm kinh hoàng, sợ hãi, luống cuống đến đau đớn tuyệt vọng đó. Lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt của Tiểu Du. Cậu ta lùi lại hai bước. Trông như sắp khóc. Tôi chưa bao giờ trải qua một cảnh tượng hỗn loạn đến thế. Mẹ tôi gào thét như phát điên. Đánh mắng, đá xéo, vả vào mặt Tiểu Du. Cậu ta cứ đứng đó, mặc cho bà ấy ra tay. Nhưng tầm mắt cậu ta vẫn luôn đặt trên mặt tôi, chưa từng rời đi. "Súc sinh, tao lẽ ra nên giết mày từ lâu rồi. Tao hối hận chết đi được, đây là cái nghiệp do tao tạo ra!" "Lẽ ra nên để mày mục rỗng ở cái viện phúc lợi nghèo nàn đó!" "Mày đã làm khổ anh mày bao lâu nay, giờ lại còn lấy oán báo ân! Mày định hại chết nó sao!" "Mày muốn nó bị người đời đàm tiếu sao!" "Sao mày không đi chết đi hả!!!" Tiểu Du, người vẫn luôn lẳng lặng chịu đựng, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn mẹ tôi cất lời. Ngữ khí không chút gợn sóng. "Sao bà không đi chết đi? Chẳng phải bà đã muốn chết từ lâu rồi sao, sao hả? Lại không nỡ chết, không dám à?" Câu hỏi này khiến mẹ tôi sững sờ, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. "Bà vì chồng bà mà sống dở chết dở, vậy thì đi chết đi." "Bà chết rồi áp lực của anh tôi cũng sẽ nhẹ đi nhiều, không cần từ nhỏ đã phải học những thứ không hứng thú, không cần phải chăm sóc cái thứ gánh nặng mà bà hứng lên thì mang về rồi lại không muốn nuôi. Không cần lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo, ngay cả khi bị bệnh cũng không dành ra được thời gian để chữa." "Bà muốn giữ lấy công ty của chồng bà, sao bà không tự tay mà làm. Lúc ông ấy mất bà cũng mới bốn mươi thôi mà, dựa vào cái gì mà bao nhiêu áp lực đều đổ hết lên đầu anh tôi?" "Trần Dung, người đáng chết là bà. Bà không xứng đáng làm mẹ." Căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tiểu Du đi vòng qua tôi, thong thả cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, đưa cho mẹ tôi. "Bây giờ có thể làm luôn đấy." Nhưng mẹ tôi dường như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, lùi lại hai bước, ngã bệt xuống đất. Tiểu Du từng bước ép sát, nắm lấy tay bà, ngữ khí bình thản như một vị thần đang bắt đầu hạ lời nguyền, dẫn dụ bà cất lời. "Mẹ, chẳng phải mẹ ghét con sao? Mẹ chết rồi, sẽ không bao giờ phải nhìn thấy con nữa." Mẹ tôi thực sự đã cầm lấy con dao đó. Đầu ngón tay bà run rẩy. "Tiểu Du!" Cuối cùng tôi cũng kiểm soát được cơ thể để bước xuống giường, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ngoài cửa cũng có người lác đác chạy tới. Lông mi Tiểu Du run rẩy, đôi mắt phủ một tầng sương nước, cậu ta không dám nhìn tôi, gầm lên: "Em nói không đúng sao!" Lúc này tôi mới phát hiện ra. Cái cậu bé ngoan ngoãn trước đây đều là giả tạo. Cậu ta đã nịnh nọt mẹ tôi như thế, mỗi lần đổi lại đều là những lời mắng nhiếc. Vậy mà lần sau vẫn có thể mỉm cười nói ra những lời tốt đẹp. Làm sao con người có thể làm được như thế? Thực tế chứng minh, không thể. Cậu ta đã luôn nhẫn nhịn. Và bây giờ, mới là suy nghĩ thật lòng của cậu ta. Cái tên bị tô đen trước chữ "đi chết đi" trong cuốn nhật ký. Không phải Thẩm Sính. Mà là Trần Dung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao