Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Những hình ảnh nhanh chóng xượt qua trong đầu. Vừa rồi, tôi bị cậu thanh niên tóc đen tên Tạ Tự Dã dùng chai nước khoáng chĩa thẳng vào mặt, dội thẳng sữa tươi vị dừa lên đầy mặt. Hắn khiêu khích nhếch môi: "Đã thích xía vào chuyện của người khác như thế, vậy phiền cậu dùng cái miệng không biết nói này, liếm sạch chỗ sữa văng ra cho tôi." …… Mùi ngọt nồng xộc thẳng vào mũi. Tôi theo bản năng muốn ngoảnh đầu đi, nhưng lại bị Tạ Tự Dã – kẻ sở hữu sức mạnh áp đảo tuyệt đối – siết chặt lấy cằm. Hắn ngó lơ sự kháng cự của tôi, giọng nói ẩn chứa sự đe dọa nhẹ hẫng, "Khuyên cậu tốt nhất đừng có nhúc nhích." Bộ nào còn chưa kịp phản ứng. Cơ thể đã tiên phong đưa ra hành động. Dù cho nơi đầu gối đã nhói lên cơn đau rát âm ỉ, tôi vẫn duy trì góc độ vừa rồi, ngẩng đầu nhìn Tạ Tự Dã. Thấy tôi đủ biết điều. Từ mũi Tạ Tự Dã bật ra một tiếng hừ nhẹ. Hắn bắt đầu tính chuyện cũ với tôi. "Thích mách lẻo với Tưởng Sóc đến thế cơ à?" Sau khi bắt được từ khóa. Trong đầu như giải khóa mảnh ghép ký ức tương ứng, ngay lập tức tuôn ra từng khung hình xa lạ. Tưởng Sóc. Học sinh chuyển trường đến sau nhân vật chính hai ngày, cũng là đối tượng bị nhóm Tạ Tự Dã ăn hiếp. Vì thương hại Tưởng Sóc. Nhân vật chính sẽ lén lút nói cho Tưởng Sóc biết thời gian, địa điểm cụ thể, cũng như nhóm Tạ Tự Dã định chơi xỏ cậu ta thế nào. Dưới sự giúp đỡ của nhân vật chính. Tưởng Sóc mười lần thì có đến tám chín lần trốn thoát trót lọt. Nhưng bọn Tạ Tự Dã đâu có ngu. Nhân vật chính – kẻ có nghi vấn lớn nhất – nhanh chóng bị tóm ra. Dòng suy nghĩ quay về. Tạ Tự Dã cười như không cười nhìn chằm chằm tôi. "Cậu có tư cách gì mà tội nghiệp nó chứ? Lúc hiếm hoi lấy hết dũng khí phản bội tôi, cậu không nghĩ tới hiện tại sẽ tội nghiệp như một con chó, quỳ xuống van xin tôi sao?" Tạ Tự Dã hơi ghé người về phía trước. Có lẽ chê phần tóc mái trước trán tôi quá vướng mắt – không nhìn thấy mắt thì uy lực đe dọa sẽ giảm đi rất nhiều. Tạ Tự Dã chẳng chút khách khí vén toàn bộ tóc tôi lên đỉnh đầu, tầm mắt hắn khựng lại trong thoáng chốc. Đến khi tôi kịp phản ứng. Đầu ngón tay của Tạ Tự Dã đã dừng ngay phía trên nhãn cầu của tôi. Móc nhãn cầu của người khác làm đồ sưu tầm. Tôi vô thức tin chắc. Tên điên trước mặt hoàn toàn làm ra được loại chuyện này. Dù sao trong phó bản kinh dị thì xảy ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Thấy tôi không thể kiểm soát được mà khẽ run rẩy, thậm chí vì không giọt nước mắt nào dám chớp mà tròng trắng nổi lên càng nhiều tia máu đỏ. Cảm giác phá hoại điên cuồng dâng trào trong lòng hắn, giống như sắp sửa đập tan một tác phẩm nghệ thuật mong manh dễ vỡ. Giọng điệu Tạ Tự Dã đong đầy sự hưng phấn, "Mẹ nó, sao lại đẹp đến mức này?" …… Tạ Tự Dã động tác thô bạo túm lấy tóc tôi, tôi bắt buộc phải ngửa đầu, cưỡng ép ghé sát vào chai nước khoáng. Ngay khi tôi dồn hết sức bình sinh muốn giãy giụa chống trả. Nơi góc mắt chợt thoáng thấy phía sau lưng Tạ Tự Dã. Chỗ đó vốn dĩ không có một ai. Thế nhưng hiện tại lại đang đứng một bóng trắng mờ nhạt. Còn chưa kịp cho tôi suy nghĩ. Lúc mở mắt ra lần nữa. Một khuôn mặt trắng bệch đột ngột gí sát vào trước mặt tôi, mặt dán mặt, vô số con giòi nhúc nhích tranh nhau bò ra từ hốc mắt đen ngòm trống rỗng, khoảng cách gần đến mức tưởng như giây tiếp theo sẽ rơi bộp xuống mặt tôi. Mắt tôi trợn ngược ra. Cổ họng như bị một chiếc xe tải nghiền nát nặng nề. Căn bản không thể phát ra dù chỉ một tia âm thanh. Dưới sự sợ hãi đến cực điểm. Cơ bắp toàn thân tôi cứng đờ như thể đã chết đứt. Ngay cả động tác né tránh cũng khó lòng nhích nổi nửa phân. Chẳng lẽ vừa mở màn đã phải chết sao? Khi trong đầu tôi xượt qua suy nghĩ này, Tạ Tự Dã đã dứt khoát ấn cái đầu của tôi xuống. …… Theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi liều mạng ho sặc sụa. Đôi mắt đẫm lệ nhìn kẻ thủ ác. Tôi đang tính bò dậy. Nhưng Tạ Tự Dã lại siết chặt lấy cổ tay tôi, hắn dùng lòng bàn tay nổi đầy gân xanh rõ nét vỗ vỗ lên mặt tôi. Lực không lớn. Nhưng tính sỉ nhục cực kỳ mạnh. Tạ Tự Dã thần sắc nhạt nhẽo giương mi mắt lên, giọng nói nghe không ra cảm xúc: "Tính hay quên của cậu lớn đến thế cơ à?" Ban đầu tôi ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Rồi sau đó, dưới ánh mắt giễu cợt của những nam sinh cùng lứa. Tôi rủ mi mắt xuống, tủi hờn dùng đầu ngón tay hơi ướt mồ hôi viết một hàng chữ lên lòng bàn tay rộng lớn của Tạ Tự Dã. —— Cảm ơn sự tiếp đãi của chủ nhân. Nâng mắt lên lần nữa. Tạ Tự Dã hài lòng cong môi. Hắn rốt cuộc cũng chịu buông bàn tay đã bóp tôi đau điếng ra. Tôi mặt không cảm xúc dời tầm mắt đi. …… Cảm ơn cái đầu nhà cậu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phương Mai Phương Mai

Hê hê phần này có mỗi một côg đc ăn no

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao