Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi cắn chặt môi dưới.
Ngoảnh đầu không nhìn cậu ta nữa.
Nhưng lại không chú ý tới ánh mắt Tạ Tự Dã đã trở nên âm u, lon nước ngọt trong tay hắn cũng chậm rãi bị bóp bẹp dí.
Lại là sau khi tan học.
Tạ Tự Dã không nói không rằng lôi tôi đến phòng nghỉ.
Cửa vừa mới khóa lại.
Tạ Tự Dã sa sầm mặt bước về phía tôi.
Khi tôi lùi đến mức không thể lùi thêm.
Tưởng rằng chuyện hôm qua lại sắp sửa lặp lại.
Tạ Tự Dã dùng lực ấn chặt tôi vào lòng mà hôn.
Cơn tấn công hung hãn dữ dội khiến tôi sắp sửa không thở nổi, tôi chỉ có thể dùng tay nỗ lực chống lên vai Tạ Tự Dã, cố gắng làm hắn cách xa tôi ra một chút.
Nhưng tác dụng vô cùng nhỏ bé.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại do tài xế gọi đến đột nhiên vang lên.
Tạ Tự Dã mới chưa thèm thuồng mà thả tôi ra, hắn hơi thở dốc, tầm mắt vẫn luôn khóa chặt trên bờ môi đang mím chặt của tôi.
Đầu ngón tay Tạ Tự Dã ấn lên khóe môi tôi.
Hắn đột nhiên mỉm cười.
"Tưởng Sóc hôm nay nói gì với cậu thế?"
Nhớ đến chuyện xảy ra hôm nay.
Tôi không muốn trả lời cho lắm.
Tạ Tự Dã đổi một cách hỏi khác: "Nó làm cậu giận à? Ngoan, hôn tôi một cái, tôi giúp cậu bắt nạt lại nó."
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền lắc đầu.
Tôi không có ác cảm thích bạo lực người khác.
Hơn nữa, tôi đã trả thù ngay tại chỗ rồi.
"Không muốn tôi bắt nạt nó? Thế thì cậu phải hôn tôi mười cái, bằng không ngày mai tôi sẽ trói Tưởng Sóc lại đánh cho một trận."
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Tên này sao lại vô lại như thế chứ?
Cố tình kiếm chuyện Tạ Tự Dã không chịu thả tôi đi.
Nhớ đến tài xế đã chờ rất lâu ở cổng trường, tôi đành phải kiễng chân, ngoan ngoãn làm theo.
Nào ngờ độ sâu trong mắt Tạ Tự Dã ngày càng tối sầm.
Tôi vừa định lùi lại một bước.
Hắn liền bóp lấy cằm tôi đè xuống một nụ hôn nặng nề.
Tiếp theo lại là thời gian hôn nhau đằng đẵng.
……
Tôi cứng rắn từ chối Tạ Tự Dã người muốn đưa tôi về nhà, bị tôi làm cho mất mặt hắn tự biết mình đuối lý, không tự nhiên gãi gãi mũi: "Thế, vợ ơi ngày mai gặp nhé."
???
Ai là vợ hắn cơ chứ?!
Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần ngồi trên xe.
Nhìn ngắm cảnh đường phố ngoài cửa sổ, tôi suy ngẫm về những manh mối hiện tại đã biết, cố gắng tìm ra điểm đột phá mới.
Chẳng hề chú ý tới tài xế đang thông qua gương chiếu hậu đánh giá tôi, và lén lút dùng điện thoại gửi đi thứ gì đó.
Trong lúc chờ đèn đỏ.
Tôi thình lình thấy trên góc phố xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Tưởng Sóc một tay xách một con gà, thong thả bước về phía con hẻm nhỏ hẹp.
Trong lúc ngơ ngẩn.
Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng "ting dong".
【Phát hiện bối cảnh mới, xin hỏi người chơi có muốn theo dõi NPC Tưởng Sóc để thu thập thêm manh mối mới hay không?】
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền đẩy cửa xe ra.
Tài xế bị bất ngờ sốt sắng gào lên phía sau: "Cậu chủ nhỏ cậu đi đâu đấy? Cậu mau quay lại đi!"
Thấy tôi không có khả năng dừng lại.
Tài xế lập tức đổi giọng: "Tôi xin cậu đấy cậu chủ nhỏ! Nhớ báo cáo với cậu chủ lớn một tiếng là đi đâu nhé! Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, nếu mất việc thì……"
Tiếng của tài xế bị tôi bỏ lại ở phía sau xa tắp —— tôi sợ Tưởng Sóc đi xa mất, bỏ lỡ mất cơ hội khám phá lần này.
May mà Tưởng Sóc hình như không gấp vội vã đi đường.
Tôi nhanh chóng đuổi kịp cậu ta.
Bình ổn lại trái tim sắp sửa nổ tung.
Tôi nuốt nuốt nước bọt.
Nín thở.
Cẩn thận từng chút một đi theo phía sau.
Có lẽ là vì ban ngày từng mưa qua.
Càng đi sâu vào trong hẻm nhỏ.
Không khí càng trở nên âm u lạnh lẽo ẩm ướt.
Theo sắc trời cũng ngày càng tối sầm, một luồng gió lạnh thổi qua, tôi không nén nổi nổi hết cả gà trên tay.
Nếu như không phải vì đi theo qua đây.
Có lẽ có thể tìm được nhiều manh mối có hiệu lực hơn……
Trong phút chốc thẫn thờ.
Bước chân tôi khựng lại.
—— Tưởng Sóc đã biến mất không thấy đâu nữa.
Trước mắt chỉ có con hẻm cụt đi đến tận cùng.
Lưng tôi vô thức lạnh ngắt.
Giây tiếp theo, vai tôi bị vỗ mạnh một phát, trái tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Tôi cứng đờ chậm rãi quay đầu lại.
Tưởng Sóc đứng ở phía sau.
Khuôn mặt thanh cao tuấn tú kia dưới ánh sáng tù mù lại lộ ra một tia tái bệch kỳ quái.
"Tên câm nhỏ, nghĩ kỹ hậu quả của việc theo dõi tôi chưa?"