Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Động tác của Trần Thiên Ngọc không thể chống cự.
Hắn lôi tôi vào phòng tắm, trên mặt lại cười tươi rạng rỡ nói: "Để anh giúp Tiểu Thủy đánh răng có được không?"
Chưa đợi tôi giằng khỏi lòng bàn tay nóng rát.
Trần Thiên Ngọc liền thình lình nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng tôi, nhìn người đàn ông có vẻ mặt âm trầm trong gương.
…… Tôi nhẫn.
Nhưng tôi khó mà nhẫn nại thêm được nữa.
Bởi vì lưỡi tôi sắp bị chà rách rồi, tôi dỗi văng bàn chải đánh răng, kéo theo cả cốc súc miệng cũng bị đánh lật.
Trần Thiên Ngọc thình lình bị bắn đầy nước lên người.
Hắn rủ mắt nhìn chiếc áo sơ mi và đồng hồ ướt đẫm, khẽ mỉm cười một tiếng, "Tại sao lại muốn làm anh giận chứ?"
Khi tôi còn chưa kịp cảnh giác.
Trần Thiên Ngọc đã giương mi mắt lên.
Không kịp đề phòng.
Tôi bị hắn túm chặt một phát kéo đến bên gác xô tắm.
—— Trong xô tắm đã có sẵn nước ấm dội từ trước.
Còn chưa kịp phản ứng.
Đầu tôi đã bị ấn chặt xuống.
Trong chốc lát, cổ họng bị lượng nước khổng lồ nhấn chìm.
Cảm giác ngạt thở do sặc nước tức thì bủa văng tới.
Tôi liều mạng giãy giụa.
Nhưng tác dụng vô cùng nhỏ bé.
Cho đến khi sắp sửa bị dòng nước cướp đi giọt oxy cuối cùng, khuôn mặt trắng bệch kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt.
Nhịp tim tôi ngừng trệ trong thoáng chốc.
Ngay sau đó một luồng sức mạnh khó lòng tả nổi hất văng Trần Thiên Ngọc ra, tôi chật vật bò dậy từ trong xô tắm.
Vì không thể khống chế được mà ho sặc sụa.
Ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên ngắt quãng.
Nhìn chằm chằm vào hốc mắt ướt đẫm đỏ ửng vì bị nước thô xộc vào của tôi.
Trần Thiên Ngọc đăm chiêu nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, hắn tưởng rằng là do khát khao sống mãnh liệt của tôi phát tác.
Không biết nghĩ đến điều gì.
Sự u uất phủ kín lông mày mắt của Trần Thiên Ngọc tan đi sạch sẽ.
Hắn mỉm cười với tôi.
Vẫn là bộ dạng của một người anh trai tốt.
"Tiểu Thủy sao lại làm mình bị ướt hết thế này?"
"Lại đây, để anh tắm giúp em."
Giọng điệu dịu dàng.
Hoàn toàn không giống kẻ vừa mới muốn lấy mạng tôi lúc nãy.
Trong sự đối đầu căng thẳng không tiếng động.
Khóe môi Trần Thiên Ngọc treo một tia đăm chiêu cười nhạt: "Sao lại giống như con mèo rơi xuống nước thế này? Được cứu lên rồi liền điên cuồng xù lông lên sao? Đừng sợ, có anh ở đây mà."
…… Chính vì có anh ở đây tôi mới sợ đấy có được không?
Trần Thiên Ngọc chu đáo đóng cửa giúp tôi, cũng không quên nhắc nhở: "Đừng tắm lâu quá, lát nữa còn ăn cơm đấy."
Khi phòng tắm rộng lớn trở lại sự tĩnh lặng.
Nhớ lại khuôn mặt xuất hiện ở đáy xô tắm vừa rồi, tôi không khỏi rùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng.
Tôi không dám lại gần xô tắm dù chỉ nửa bước.
Nhưng cả ngày hôm nay, mồ hôi trên người chỉ nhiều chứ không ít, tôi đành dùng vòi hoa sen tắm qua loa cho xong.
Tôi thẫn thờ đi xuống nhà.
Trong lúc tôi đang tính toán tí nữa tìm cớ lại gần cái khám thờ kia, xem xem thứ thờ phụng rốt cuộc là vị thần thánh phương nào.
Bước chân tôi khựng lại.
Khám thờ ở góc phòng khách đã bị dời đi mất, lúc này góc tường sạch sẽ, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
Nhìn về phía Trần Thiên Ngọc đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.
Tôi mím mím môi, bước qua kéo ghế ngồi xuống.
Ngày thứ hai tôi đi học tiết tám giờ sáng như thường lệ.
Tôi ghi nhớ kỹ quy tắc quái dị, đi đến chỗ ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng —— bên cạnh là Tưởng Sóc với vẻ mặt lạnh nhạt.
Tôi vốn định tìm điểm đột phá từ chỗ cậu ta.
Nhưng Tưởng Sóc ngay cả một ánh mắt thừa cũng chẳng buồn bố trí cho tôi.
Đây đâu có giống thái độ đối xử với ân nhân.
Tôi thậm chí còn cảm thấy vô lý rằng……
Tưởng Sóc rất chán ghét tôi.
Tình hình lập tức trở nên hóc húa.
Tôi mím mím môi, không khỏi có chút mịt mờ.
Tiếp theo phải làm sao mới có thể tìm được manh mối liên quan đây?
Tiếng chuông vào học tiết đầu tiên vang lên.
Tôi rút cuốn sách đọc thêm mang từ nhà đi ra, chậm chạp lật từng trang, thực chất tâm trí đã sớm bay về nơi nào.
Ở góc mắt Tưởng Sóc đã gục xuống ngủ rồi.
……
Tiết học thứ hai là môn bắt buộc chuyên ngành.
Chuyện sau giờ học mà quái dị nhắc tới cũng đến đúng hẹn.
Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía Tạ Tự Dã đang ngồi ở phía bên kia phòng học. Dựa theo cuốn nhật ký của nhân vật chính.
Sau giờ học luôn là Tạ Tự Dã bạo lực học đường tôi.
Nhưng hôm nay hắn mãi vẫn không đến tìm tôi.
Tạ Tự Dã ngồi trên chỗ ngồi.
Mặc cho một đám người vây quanh nịnh hót hắn.
"Đại ca, hôm nay đưa ai đến phòng phạt dạo một vòng đây?"
"Hay là chọn cái tên câm thích xía vào chuyện người khác đó đi? Tôi ngứa mắt nó lâu lắm rồi."
Những âm thanh ồn ào băng qua khoảng cách của cả một phòng học truyền vào tai tôi, tôi vô thức siết chặt lòng bàn tay.
Khi tôi tưởng Tạ Tự Dã định làm như vậy.
Hắn cười như không cười nhìn nam sinh vừa nói, khẽ hừ một tiếng: "Từ bao giờ đến lượt cậu quyết định thay tôi rồi?"
Sắc mặt nam sinh đó lập tức tái bệch.
Cậu ta điên cuồng xin lỗi.
Nhưng những người xung quanh đều không ai thèm đái hoài đến cậu ta.
So với phòng phạt chưa biết trong chuyện quái dị.
Bạo lực và bị bạo lực ngược lại trở nên không còn đáng sợ đến thế.
Bị ngó lơ.
Mới là bước đầu tiên tiến về vực sâu địa ngục.
Xử lý xong chuyện của nam sinh kia.
Tạ Tự Dã nhìn chằm chằm tôi thẳng thừng, giống như đang chờ tôi tự mình bước qua tìm hắn, nhưng tự đi tìm người khác bạo lực mình, chuyện này chỉ cần nghĩ thôi đã thấy quá kỳ quặc rồi.
Khi chỉ còn lại ba phút cuối cùng.
Tôi mím chặt môi, đang định đứng dậy.
Đùi lại đột nhiên bị một bàn tay lớn ấn chặt lại.
Tưởng Sóc vẫn rủ mắt nhìn màn hình game trên điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc như thể một học thần thanh cao đang tập trung học tập.
Thần thái của cậu ta không nhìn ra một tia cảm xúc.
Nhưng tôi biết.
Môi Tưởng Sóc khẽ nhúc nhích.
Dùng âm lượng chỉ có tôi mới nghe thấy.
"Nghe nói hôm qua cậu bị Tạ Tự Dã chơi rồi à?"
Đồng tử tôi co thắt lại trong chốc lát.
Tưởng Sóc tại sao lại biết chuyện này?
Giây tiếp theo, Tưởng Sóc dùng giọng nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, tốc độ cực nhanh nói ra một câu mơ hồ.
Tai truyền đến một tiếng oong.
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền tát cho Tưởng Sóc một cú tát cháy mặt.
Phòng học lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên mặt tôi.
Tức đến đỏ cả mặt.
Ngay cả bàn tay vừa mới đánh người vẫn còn hơi run rẩy —— sự tức giận vì bị sỉ nhục lảng vảng mãi không tan trong lòng.
Tưởng Sóc bị ăn tát không những không giận.
Cậu ta liếm liếm cơ má, khẽ cười một tiếng.
"Xem ra tôi nói không sai nhỉ."
Tưởng Sóc nâng mắt đánh giá tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Da mặt mỏng thế này."
"Lúc làm cái cốc chẳng phải sướng phát điên rồi sao?"