Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi bị Tưởng Sóc nửa lôi nửa kéo đi theo.
Cho đến khi dừng lại trước cửa một cửa hiệu nào đó.
Tôi hơi trợn tròn mắt.
Không ngờ tới……
Nhà Tưởng Sóc là mở cửa hàng bán đồ tang lễ.
Trước cửa ngồi một người đàn ông trung niên.
Rít thuốc lá sợi.
Nhận lấy con gà trống do Tưởng Sóc đưa qua liền bắt đầu cắt tiết, căn bản chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
Tưởng Sóc xem như chuyện thường ngày.
"Bố, đây là bạn học con, tên câm."
Bố Tưởng lúc này mới tranh thủ liếc tôi một cái.
Gật gật đầu, ừ một tiếng.
Tôi đi theo sau lưng Tưởng Sóc bước vào trong tiệm, cẩn thận đánh giá môi trường xung quanh.
Ngoại trừ quan tài và vòng hoa, thứ xếp nhiều nhất trong tiệm là các loại đồ mã bằng giấy, thỏi vàng, nhà tầng đại gia, kim đồng ngọc nữ chưa vẽ mắt v.v.……
Một luồng gió lạnh thổi qua, tôi không khỏi run rẩy một cái.
Cho đến khi băng qua một hành lang nhỏ hẹp, bước vào căn phòng bên trong, tôi thấy trong phòng khách đặt một bàn thờ.
Phía sau bàn thờ là một tấm di ảnh.
Sau khi nhìn rõ mặt người trên đó, tôi tức thì trợn tròn mắt, cảm xúc hoảng sợ kéo theo cả hơi thở cũng dừng lại trong thoáng chốc.
—— Cậu thanh niên tuấn tú vốn dĩ nhìn thẳng về phía trước, nụ cười e ấp, tròng mắt thình lình liếc xéo về phía tôi.
Khoảnh khắc tầm mắt va chạm.
Luồng khí âm u ẩm ướt xung quanh cuộn trào, giống như có thứ gì đó âm thầm bò lên lưng tôi.
Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích.
Tưởng Sóc khinh bẩy hừ nhẹ một tiếng.
"Một tấm di ảnh đã dọa cậu thành ra thế này rồi à?"
Tôi chợp mắt chớp chớp chậm rãi.
Mở mắt ra lần nữa, nam sinh trên bức ảnh đã khôi phục lại bình thường.
Tôi vẫn còn bàng hoàng tự tẩy não chính mình, chắc chắn là do cường độ phó bản quá lớn, cho nên mới xuất hiện ảo giác……
Tôi móc điện thoại trong túi ra gõ chữ.
【Cậu ấy là ai?】
Không hiểu vì sao, tôi lại vô thức cảm thấy quen mắt.
Sau khi nhìn rõ câu hỏi của tôi.
Tưởng Sóc lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, như thể tôi là kẻ ác đã phạm phải tội lỗi tày trời nào đó, nhếch môi giễu cợt nói: "Cậu chủ nhỏ họ Trần đúng là quý nhân hay quên thật đấy."
Tôi tưởng Tưởng Sóc sẽ tiếp tục nói tiếp, dù là châm biếm mỉa mai tôi hai câu cũng tốt, như vậy tôi cũng có thể biết thêm nhiều manh mối hơn, nhưng cậu ta lại không chịu mở miệng nữa.
Tưởng Sóc lấy một mì ly.
Thấy tôi vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Nhếch khóe môi: "Muốn ăn thì tự đi pha đi."
Bây giờ vẫn chưa thể phủi đít đi ngay được.
Tôi xoay người lấy mì ly.
Bắt chước làm theo ngồi bên bàn ăn pha mì.
Tôi và Tưởng Sóc ngồi đối diện nhau.
Bầu không khí có chút im lặng.
Tôi nhai từng miếng mì nhỏ.
Không muốn ăn được một nửa, ngoài cửa sổ đột nhiên trút mưa rào, cột nước rơi rầm rập xuống mặt đất.
Thông qua lớp kính mờ ảo, tôi như thể nghe thấy hơi nước mang theo chút mùi tanh nồng của đất trong đêm tối.
Tiếng sấm nổ tung không một lời báo trước.
Căn phòng u tối trong khoảnh khắc đó sáng rực lên một cách đáng sợ.
Trái tim tôi thắt lại đột ngột.
Bởi vì Tưởng Sóc đang nhìn chằm chằm tôi thẳng thừng.
Cậu ta nói: "Đêm nay, cậu không đi nổi nữa rồi."
Cơn mưa rào không có chút dấu hiệu nào là sẽ ngớt.
Tôi suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Trần Thiên Ngọc, nói đêm nay mưa to quá nên muốn ở lại nhà bạn học.
Vốn tưởng Trần Thiên Ngọc sẽ không đồng ý.
Bởi vì ham muốn kiểm soát của hắn mạnh một cách bất ngờ, dù cho trời có đổ đao đổ kiếm đi nữa, hắn cũng sẽ tự mình ra ngoài tìm tôi.
Nhưng ai mà ngờ được một lúc sau.
Trần Thiên Ngọc trả lời lại ngắn gọn:
【Ừ.】
Tôi ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Chưa kịp để tôi suy nghĩ động cơ đồng ý của Trần Thiên Ngọc, một cái chăn đã bay thẳng về phía tôi.
Tôi ngơ ngác kéo chiếc chăn trên mặt xuống.
Tưởng Sóc khoanh tay tựa vào tường, cậu ta nói: "Đêm nay một là ngủ với tôi, hai là sang phòng khác mà ngủ."
Chủ nhân của phòng khác là ai?
Chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được……
Tôi tiến lên phía trước, túm túm gấu áo Tưởng Sóc, dùng ánh mắt ra hiệu rằng tôi chọn chen chúc cùng cậu ta.
Nào ngờ ánh mắt Tưởng Sóc tối sầm lại.
"Đừng có làm nũng."
"Tôi không mắc bẫy này của cậu đâu."
…… Ai làm nũng cơ chứ?
Mình dưới hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu.
Tôi mím mím môi, ôm lấy bộ đồ ngủ mà Tưởng Sóc cho mượn với vẻ mặt trăm phần không tình nguyện, đi vào phòng tắm chật hẹp để tắm rửa.
Ai ngờ vừa mới tắm được một nửa.
Bọt xà phòng trên đầu còn chưa kịp xả sạch.
Bóng đèn chớp tắt liên hồi.
"Phụt" một tiếng.
Cả nhà đều cúp điện.
Phòng tắm tối om đượm hơi nước.
Tôi chậm rãi trợn tròn mắt.
Một đôi bàn tay lạnh ngắt thò ra từ bức tường phía sau, âm thầm bò lên vai tôi.
Trái tim tôi lập tức mắc kẹt ở cổ họng đập liên hồi.
Mặc kệ bọt xà phòng trên đầu.
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Nào ngờ vừa ra khỏi cửa liền đâm sầm vào khuôn ngực cứng như một bức tường, nước mắt tức thì trào ra, tôi ôm lấy chiếc mũi cay xè.
Nơi góc mắt, một nguồn sáng đang chậm rãi tiến lại gần.
Tưởng Sóc cầm chiếc nến vừa mới thắp.
Cậu ta chậm rãi đánh giá tôi, nhếch lên nụ cười mang ý vị không rõ: "Vội vàng ngã vào lòng người ta thế cơ à? Cậu không phải cũng dùng thủ đoạn này để quyến rũ Tạ Tự Dã đấy chứ?"
Tôi há há miệng.
Nhưng vì thiết lập nhân vật nên không thể thốt ra lời.
Tầm mắt Tưởng Sóc đảo một vòng trên mặt tôi.
Hơi thở của cậu ta vô thức trở nên dồn dập.
"Nói đi, dùng cái khuôn mặt trông có vẻ vô tội lại xinh đẹp này của cậu quyến rũ biết bao nhiêu người rồi?"
"Bình thường chắc chẳng ít lần lên giường với đàn ông đâu nhỉ?"
"Hả? Bọn họ có cho cậu tiền tiêu vặt không?"