Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Đọc xong nhật ký của Bùi Ngôn Tinh.
Đầu óc tôi bắt đầu rối thành một mớ bòng bong.
【Tôi chỉ là một cái mạng rác rưởi, tôi căn bản không có quyền phản kháng, cậu tưởng tôi muốn làm kẻ thế mạng sao?】
【Cậu nói nếu tôi có thể thay thế Tưởng Sóc người có cùng mệnh cách với tôi đi chết, lừa gạt những (đã bị xóa)】
【Thế thì ông ấy sẽ cho nhà tôi một khoản tiền lớn, như vậy bà nội mới có tiền chữa bệnh, em gái mới có tiền đi học.】
【Cậu còn nói ông ấy tìm cho tôi một người bạn đồng hành, tuy là con trai, nhưng lại lớn lên rất xinh đẹp.】
【Mới đầu tôi không tin, cho đến khi tôi chuyển lớp nhìn thấy cậu…… Mặc dù cậu căn bản coi khinh tôi, cả ngày coi tôi như chó mà sai bảo, nhưng tôi vẫn rẻ mạt đến mức mê đắm ánh mắt cậu nhìn về phía tôi mà không thể thoát ra được……】
【Vợ ơi…… Mau xuống đây bầu bạn với tôi đi……】
【Bây giờ quay đầu lại nhìn tôi đi này……】
Xem đến đây, hơi thở như thể tức thì ngừng trệ, cuốn nhật ký trong tay cũng chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào.
Sau gáy bị phả vào luồng hơi lạnh lẽo ẩm ướt.
Không kịp suy nghĩ.
Tôi dứt khoát vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Bỏ xa phòng nghỉ ở phía sau.
Chạy đến dưới ánh nắng ngoài hành lang, lúc này tôi mới thở dốc dồn dập, nhưng rất nhanh tôi nhận ra xung quanh có gì đó không ổn cho lắm.
Bây giờ rõ ràng là giờ nghỉ trưa.
Tại sao dãy nhà học lại không có lấy một bóng người?
Trái tim tức thì vọt lên đến cổ họng.
Tôi dán chặt người vào chân tường.
Cẩn thận từng chút một bước xuống dưới nhà.
Ai ngờ lúc đi ngang qua phòng phạt ở tầng hai, trước cửa có dán danh sách vi phạm quy tắc quái dị hôm nay, vừa liếc qua đã thấy ngay tên Tưởng Sóc —— Tưởng Sóc tại sao lại vi phạm quy tắc?
Nhưng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ những thứ này.
Linh tính gào thét điên cuồng.
Bảo tôi hãy lập tức rời khỏi đây ngay lập tức.
Kết quả vừa quẹo qua góc đường, tôi liền thấy một bóng lưng mặc đồ thể thao màu đỏ đang đứng đối diện góc tường.
Tôi theo bản năng lui về phía sau.
Thậm chí không dám hít thở.
Nào ngờ tôi vừa quay người lại.
Trước mắt lại thấy một bóng lưng mặc đồ thể thao màu đỏ.
Trán tôi đổ mồ hôi lạnh ròng rã.
Cho dù tôi cố gắng đi về hướng nào đi nữa, đều sẽ có đồ thể thao màu đỏ chặn mất lối đi của tôi.
Chẳng biết từ lúc nào.
Chúng trở nên ngày càng nhiều, cũng ngày càng tiến lại gần, cuối cùng chúng đồng thời đột ngột quay đầu lại.
Tôi kinh hãi trợn tròn mắt.
Bởi vì chúng dùng chung một khuôn mặt.
Khuôn mặt Tưởng Sóc ứa ra nước mắt máu, cái miệng mấp máy mấp máy, nói những lời giống hệt như trong giấc mơ của tôi:
"Đều là lỗi của cậu…… Là cậu đã hại chết tôi…… Giết người thì phải đền mạng…… Mau xuống đây bầu bạn với tôi đi……"
"Tôi cô đơn quá…… Cậu mau đi chết đi……"
Mở mắt ra lần nữa.
Tôi nằm trên chiếc giường ở thế giới thực.
Tôi đột ngột ngồi bật dậy, thở dốc dồn dập.
Nếu như không nhớ nhầm.
Lúc những bộ đồ thể thao màu đỏ kia sắp sửa tiến lại gần tôi, tôi đã dứt khoát nộp đáp án.
Ông nội của nhân vật chính, Trần Thiên Ngọc, lại thêm cả hai cha con nhà họ Tưởng.
Đêm đầu tiên, sau khi tôi và Trần Thiên Ngọc ăn tối xong, liền chúc nhau ngủ ngon rồi quay về phòng của mỗi người.
Lúc hai giờ sáng.
Tôi lại khoác áo trùm tàng hình lén lút chuồn ra khỏi phòng —— đám đàn ông ở phó bản trước cực kỳ hào phóng, cho tôi không ít điểm tích lũy và đạo cụ vĩnh viễn.
Không lâu sau, tôi lục tung trên dưới căn biệt thự, cuối cùng ở căn gác xép của biệt thự tìm thấy khám thờ bị tấm vải đen phủ kín.
Tôi nuốt nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí giật ra.
Giây tiếp theo, toàn thân tôi cứng đờ tại chỗ.
Tôi không ngờ dưới tấm vải đen lại là một sự tồn tại ngũ quan kỳ quái, chân tay vặn kẹo, có thể gọi là tà thần.
Ngài tỏa ra bầu không khí u tối.
Giống như chỉ nhìn thêm một cái thôi cũng sẽ bị hút mất linh hồn.
Tôi không dám ở lại thêm nữa.
Sau khi phủ lại tấm vải đen tôi đang định rời đi, nào ngờ một tiếng bước chân từ phía cầu thang chậm rãi truyền tới.
Tôi ngay cả thở mạnh cũng không dám, cuộn tròn ở góc tường.
Người tới là Trần Thiên Ngọc vẫn chưa ngủ, hắn lặng lẽ đứng trước bức tượng, rồi sau đó nghe một cuộc điện thoại.
Bởi vì gác xép đặc biệt yên tĩnh.
Mặc dù không bật loa ngoài cũng có thể nghe thấy đại khái nội dung.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua mệt mỏi: "Thiên Ngọc, bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian nữa?"
Trần Thiên Ngọc trầm lặng một hồi.
"Không còn mấy ngày nữa rồi."
Cả hai bên đều vô thức im lặng.
Cuối cùng ông nội Trần thở dài một tiếng trong điện thoại.
"Thiên Ngọc, thiên ý mà……"
Đáy mắt Trần Thiên Ngọc nhìn không ra một tia cảm xúc, thản nhiên nói: "Ngài sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình đâu."
……
Lúc đó, manh mối tôi nắm giữ không nhiều, cho nên nghe được cuộc đối thoại giữa hai người khó tránh khỏi mơ hồ.
Về sau tôi tìm được nhiều bằng chứng hơn.
Tôi tìm được một số bản ghi chép bằng giấy bị xé rách —— Trần Thiên Ngọc bảo bác sĩ tâm lý thôi miên nhân vật chính, xúi giục cậu ta thông qua hành vi bạo lực để kích phát oán khí của Bùi Ngôn Tinh.
Chỉ là Trần Thiên Ngọc không ngờ tới.
Bùi Ngôn Tinh vậy mà có thể hèn mọn đến mức này, không những không cảm thấy tủi hờn, ngược lại còn cho rằng nhân vật chính đang ban thưởng cho cậu ta.
Trần Thiên Ngọc tức đến mức bật cười.
Hắn thúc giục hai cha con nhà họ Tưởng mau chóng ra tay, và tìm mọi cách chuyển oán khí của Bùi Ngôn Tinh lên người tôi.
Như vậy tôi sẽ bị nhắm trúng chuẩn xác.
……
Kết quả qua màn cũng chứng minh suy đoán của tôi không sai.
Bùi Ngôn Tinh là kẻ thế mạng của Tưởng Sóc.
Mà người trên danh nghĩa tạm trú ở nhà tôi là Trần Thiên Ngọc chính là kẻ thế mạng của tôi, hắn có cùng mệnh cách với tôi.
Chỉ là Trần Thiên Ngọc không giống Bùi Ngôn Tinh.
Hắn không muốn chết.
Hắn liều mạng tranh giành.
Đem tất cả mọi thứ nắm chặt trong tay.
Đến mức về sau hắn bày trò hại chết vợ chồng nhà họ Trần, ông nội Trần cũng nhận ra nhà họ Trần sắp thua rồi.
Thôi thì coi như chặt đuôi cầu sinh.
Chỉ cần doanh nghiệp nhà họ Trần vẫn có thể đứng vững trên thương trường, gia nghiệp dài dằng dặc mấy chục năm không bị phá hủy trong phút chốc.
Để ai đi chết……
Chuyện này hình như cũng trở nên không còn quan trọng nữa.
Thế là, nhà họ Trần và nhà họ Tưởng hợp rơ với nhau, cả hai bên đều quyết định để hai kẻ thế mạng làm một đôi uyên ương khốn khổ.
Như vậy không những có thể bịt tai trộm chuông, xóa bỏ nghiệp chướng nhà mình, lại còn kéo dài thời gian hiến tế tế phẩm thế hệ tiếp theo.
Chỉ tiếc phó bản tốn công tốn sức muốn đánh lừa tôi, làm tôi tưởng mình mới là hung thủ thật sự.
Đến đây, tôi trút một hơi thở dài nhẹ nhõm như thể thoát chết trở về.