Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Khi gia đình tôi chưa xảy ra chuyện, tôi là một thiếu gia nhà giàu, ngốc nghếch nhưng nhiều tiền.
Đầu óc không tốt, nghĩ rằng thích cái gì thì có thể mua được, bao gồm cả con người.
Ví dụ như Tô Yến Lễ.
Tôi nổi hứng hỏi: "Bạn học, hẹn hò với tôi không? Tôi rất nhiều tiền, còn rất đẹp trai."
Mặt hắn lạnh lùng, tức đến đỏ bừng: "Cậu nhìn nhầm người rồi, tôi không phải loại người dễ dãi."
Tô Yến Lễ càng từ chối, tôi càng thích thú.
Hắn tuy miệng cứng nhưng chân mềm, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là hắn đã ngã vật ra giường với vẻ mặt nhục nhã.
Tôi trực tiếp dùng vũ lực chiếm đoạt, cướp đi sự trong sạch của hắn.
Sau đó hắn nắm chặt ga giường, vành mắt lại đỏ lên, đáng thương nói: "An Tầm, chúng ta không phải người cùng một thế giới."
Cái quái gì vậy? Chúng ta vừa mới nằm cùng giường, ở khoảng cách âm-dương với nhau, sao lại không cùng một thế giới?
Tôi hút một điếu thuốc, cảm thấy hắn đang kiếm cớ, và tôi lại tiếp tục chiếm đoạt.
Cuối cùng cũng chiếm đoạt được hắn thành bạn trai trên danh nghĩa, mặc dù hắn luôn miễn cưỡng và lúng túng.
Sau này gia đình gặp chuyện, kiểu như trời sập đất nứt.
Bố tôi bạc trắng tóc sau một đêm, cho tôi vài ngày thu xếp để ra nước ngoài. Tôi dùng hết mấy ngày đó cho Tô Yến Lễ.
Tôi không nỡ xa hắn, ôm tâm trạng bi tráng "cả đời này không thể sướng như vậy được nữa", tôi và hắn điên cuồng ba ngày, không cho hắn ra khỏi cửa.
Cuối cùng, tôi để lại một khoản tiền, vỗ vỗ mông hắn rồi bỏ đi.
Bây giờ nợ đã trả hết, nhưng tôi không còn là đại thiếu gia nữa.
Tôi kẹp chặt đuôi trở về nước, ngoan ngoãn tìm việc làm.
Vượt qua năm ải chém sáu tướng, tôi chen chân vào một công ty mới đang lên.
Ngày đầu tiên nhận việc, bộ phận hành chính dẫn nhóm nhân viên mới chúng tôi đi tham dự cuộc họp nhậm chức của Tổng giám đốc.
Đồng nghiệp xung quanh hào hứng bàn tán về việc sếp mới trẻ tuổi, tài giỏi và có thủ đoạn ra sao.
Tôi đang cúi đầu cạy móng tay.
Rồi, tôi nghe thấy giọng nói khiến mông tôi thắt chặt lại.
"Chào mọi người, tôi là Tô Yến Lễ."
Mẹ kiếp, bạn trai cũ biến thành sếp tổng à?
Ánh mắt Tô Yến Lễ trên bục quét qua phía dưới, lướt qua tôi mà không hề dừng lại dù chỉ 0.01 giây.
Hắn đổi tư thế ngồi, lạnh lùng như chưa từng ngủ với tôi.
Haizz, cũng phải thôi.
Với những chuyện thất đức tôi đã làm năm đó, việc hắn không sai người trùm bao bố dìm tôi xuống sông đã là nhờ pháp luật cứu vớt rồi.
Chắc hắn hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ tôi rơi vào tay hắn, e rằng sẽ bị hắn chèn ép cho đến khi nghỉ hưu mất.
Tôi tiếp tục lướt màn hình, oán niệm của chủ thớt sâu nặng, cái khí chất người chồng tuyệt vọng sắp tràn ra khỏi màn hình.
Thật lòng mà nói, nếu không thấy hai chữ "người thay thế", với mức độ tương đồng này, tôi đã tưởng mình đang hóng drama của chính mình rồi.