Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Ngày hôm đó tôi lại đang cẩn thận lướt điện thoại.
Tô Yến Lễ gọi tôi vào văn phòng, vẻ mặt hiếm thấy căng thẳng và mong đợi.
Tôi hơi ngại, đấm hắn một cái:
"Đã bảo không chơi trò văn phòng mà. Ôi trời ơi, làm gì thế này, tôi sẽ không chiều cậu đâu."
Tô Yến Lễ cười một tiếng, kéo tôi ngồi lên đùi hắn.
Tôi đang chuẩn bị nửa đẩy nửa xuôi theo hắn.
Hắn đẩy qua một tập tài liệu, cùng với mấy chiếc thẻ ngân hàng.
"Cái này, ký tên."
Tôi nghi ngờ cầm lên xem, là một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Hắn chuyển cho tôi 15% cổ phần công ty dưới tên hắn.
Tay tôi run lên: "Tô Yến Lễ, cậu điên rồi à?"
"Đây là những gì cậu đáng được nhận."
"Tôi đáng nhận cái gì? Tôi mới đi làm mấy ngày vớ vẩn..."
Lại còn suốt ngày lén lút, giả vờ vất vả.
"An Tầm, đây là số tiền cậu để lại năm năm trước, tôi lấy danh nghĩa cậu, quy đổi thành cổ phiếu gốc, đầu tư vào."
Cuộc đời thăng trầm lớn, tôi lại là đại thiếu gia rồi.
Tô Yến Lễ nhìn vẻ mặt mừng rỡ của tôi, như thể không chịu nổi nữa.
Hôn chùn chụt mấy cái rồi bế tôi lên, tựa vào cửa sổ kính sát sàn.
Tôi thở dốc mấy hơi, còn sót lại chút lý trí: "Đeo chưa?"
Hắn cắn cổ tôi, rất biết làm nũng: "Không muốn, có thể không dùng, tôi chỉ muốn như vậy thôi, cậu chiều tôi đi mà."
Rồi hắn dụ dỗ bên tai tôi: "Có muốn từ từ cởi từng chút áo vest của tôi không, tôi còn đeo kính gọng vàng nữa đấy."
Chậc, bị đã.
Tôi bị hắn câu đến ngứa ngáy.
Thôi được, thật sự hết cách với hắn rồi.