Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tô Yến Lễ vác mấy gói đồ nhỏ. Tôi đi theo sau hắn, vẫn còn chưa hoàn hồn. Bước vào ngưỡng cửa, cảnh tượng quen thuộc không thể quen thuộc hơn đập vào mắt. Tôi hoàn toàn đờ đẫn. Nói chính xác hơn, căn nhà này là nơi tôi và Tô Yến Lễ từng sống chung trong một thời gian ngắn. Sau này gia đình tôi gặp chuyện, tất cả tài sản dưới tên tôi đều bị phong tỏa đấu giá, căn nhà này đương nhiên cũng không giữ được. Tô Yến Lễ thay dép lê, một tia không tự nhiên lóe qua trên mặt. "Ngẩn ra làm gì? Không nhận ra nhà sao?" Hắn cúi người lấy một đôi dép lê cùng kiểu nhưng khác màu trong tủ giày, đặt bên chân tôi. Như thể biết tôi đang nghĩ gì, hắn nhanh chóng giải thích: "Đừng hiểu lầm, khu này có tiềm năng tăng giá, tôi đầu tư mua. Còn việc trang trí bên trong... sống quen rồi, lười thay đổi." Dừng lại một chút, giọng nói hơi mơ hồ: "... Chứ không phải nhớ cậu, không quên được cậu đâu." Tôi đứng yên tại chỗ không động đậy, mũi bỗng nhiên hơi cay. Tô Yến Lễ đợi vài giây, thấy tôi không phản ứng, hơi sốt ruột, quỳ một chân xuống, giúp tôi xỏ dép. "Vào nhà rồi, cậu còn muốn hối hận?" Tôi nhỏ giọng phản bác: "Không hối hận." Căn nhà vẫn là căn nhà đó, ngay cả mùi hương tôi thích nhất năm đó cũng y hệt. Tôi ném mình vào chiếc giường lớn, thoải mái cọ cọ gối. Rất thơm, là mùi của Tô Yến Lễ, rất khiến người ta yên tâm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Công hơi mít ướt, tiếp cận rồi tán lại em thụ lun, đoạn sau ngọt ngào lém