Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Công ty tổ chức tiệc liên hoan đoàn đội, định vào tối thứ Sáu.
Ban đầu tôi định kiếm cớ không đi, nhưng cô nhân viên hành chính nói:
"Tô Tổng đặc biệt nhấn mạnh không được thiếu một ai, đặc biệt là nhân viên mới phải tích cực tham gia hoạt động tập thể, bồi đắp tình cảm."
Thế nên tôi đành phải ngồi đây cắm đầu ăn thịt.
Phó Tổng Bùi Lan là người dễ làm quen, dùng muỗng vớt cho tôi mấy viên bò viên: "An Tầm, nếm thử cái này đi, bò viên rau mùi, món đặc trưng của quán đấy."
Tô Yến Lễ đang ngồi đối diện tôi, mặt lạnh tanh nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói cứng nhắc: "Cậu ấy không ăn cà rốt không ăn thịt bò không ăn cà tím không ăn cá, ăn trứng xào cà chua thì chỉ ăn trứng, ăn bánh bao thì chỉ ăn vỏ bánh nhưng phải có mùi thịt, hành lá không ăn sống, ghét nhất là ra..."
Chữ "u" còn chưa kịp nói ra, tôi đã nhét viên bò viên vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
Đồng nghiệp kinh ngạc, trợn mắt nhìn tôi rồi nhìn Tô Yến Lễ, cuối cùng lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý.
Mấy cô gái trẻ cười rất tươi, đồng loạt rút điện thoại ra, ngón tay gõ bàn phím tạo nên tàn ảnh.
Tôi gãi đầu trước vẻ mặt trống rỗng của Tô Yến Lễ, hơi xấu hổ: "Giờ tôi ăn được hết rồi."
Trước đây tôi kén ăn, mắc bệnh thiếu gia.
Mấy năm ở nước ngoài, đã chịu không ít khổ sở, nên chẳng có gì là không ăn được nữa.
Tô Yến Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, như thể bị ai đó bóp cổ, có ánh nước lóe lên trong mắt.
Bùi Lan tửu lượng bình thường, uống vài ly vào càng nhiệt tình hơn: "An Tầm, tôi nói cậu nghe, cậu đẹp trai thật đấy, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên TV! Nào, anh gắp cho cậu thêm một viên nữa!"
Vô cớ, tôi cảm thấy sau lưng lại lạnh toát.
Bùi Lan cũng rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn quanh: "Ủa? Điều hòa có phải mở lớn quá không? Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ?"
Rồi anh ta bị Tô Yến Lễ túm cổ áo sau, ném thẳng sang bàn bên cạnh không chút thương tiếc:
"Bùi Lan, cậu say rồi, bên kia mát hơn, qua đó tỉnh rượu đi."
Bùi Lan: "... Ồ."
Sau đó Tô Yến Lễ lặng lẽ ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi.
Hắn ngồi rất gần, cánh tay dán vào cánh tay tôi.
Nghiến răng nghiến lợi: "Cậu còn trẻ, đừng để bị mấy loại người không đàng hoàng dùng vài lời đường mật lừa phỉnh."
Rồi hắn lại nói một cách thấm thía: "Biết người biết mặt không biết lòng, không thể so với người đã rõ gốc gác như tôi."
Tôi uống thêm mấy ly, mặt hơi nóng.
Lưỡi líu lại, nghi ngờ hỏi: "Ê? Bùi Tổng không phải là anh em của cậu sao? Hai người còn cùng nhau khởi nghiệp, sao lại thành không đàng hoàng rồi?"
Vẻ mặt hắn càng nghiêm trọng hơn, gật đầu ra vẻ ta đây: "Nói thật, anh ta tâm tư thâm sâu, tôi không thể nhìn thấu được anh ta."
Tôi liếc trộm Bùi Lan đang cười như một cô gái ngốc bạch ngọt ở bàn bên cạnh.
Tâm tư thâm sâu sao?
Cồn lên não, tôi ghé sát mặt về phía Tô Yến Lễ.
Chỉ vào mặt mình hỏi: "Vậy cậu thấy tôi đẹp không?"
Tô Yến Lễ không uống rượu, nhưng mặt lại đỏ bừng.
Ánh mắt lơ lửng, lắp bắp: "Đẹp... Đẹp, đặc biệt đẹp."
Tôi đắc ý bĩu môi, thừa thắng xông lên: "Vậy cậu cũng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tôi, cậu cũng không phải người tốt."
Tô Yến Lễ cuống lên, phản bác đầy thiên vị: "Tôi mới khác biệt với người khác."