Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ngày hôm sau tôi đến văn phòng Tô Yến Lễ.
Cửa khép hờ, gõ hai cái, bên trong truyền ra tiếng "Vào" trầm thấp.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy một cảnh tượng khiến máu nóng dồn lên.
Tô Yến Lễ đang cúi người nhặt đồ.
Quần tây bó chặt, ôm lấy chiếc mông cong đầy đặn.
Cúc áo bung hai cái, áo sơ mi trắng bó sát theo động tác, trước ngực phồng lên.
Cổ họng tôi khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt.
Tay lại bắt đầu ngứa ngáy.
Năm đó sao tôi lại thiếu sáng tạo đến thế, chỉ lo dày vò mấy trò mèo con, thỏ con, cáo nhỏ.
Kiểu trang phục cấm dục nghiêm chỉnh, phải tự tay, từng chút một lột ra, nhìn hắn xấu hổ muốn chết mà không thể chống cự, cuối cùng sụp đổ rơi nước mắt cầu xin, như vậy mới đã chứ.
Thất sách, đúng là thất sách.
Tôi tiếc nuối bĩu môi, khó khăn lắm mới dời ánh mắt: "Tô Tổng, anh tìm tôi có việc gì?"
Tô Yến Lễ đứng thẳng dậy, cau mày: "Nói chuyện tử tế, đừng làm nũng."
Tôi ngây người: "Hả?"
Hắn cười lạnh: "Giả vờ đáng thương cũng không được, tôi đã không còn mắc chiêu này nữa rồi."
Tôi trợn tròn mắt: "... Đầu óc cậu hỏng rồi à?"
Hắn khó tin: "Quan tâm sức khỏe tôi? Giờ cậu đúng là có một bộ bài phép rồi đấy An Tầm, tôi quả thực đã đánh giá thấp cậu."
Tôi tức đến bật cười: "Cậu vui là được."
Hắn kích động: "Tôi vui là được sao?"
Sau đó lẩm bẩm rất nhỏ: "Thật không ngờ vẫn không quên được tôi, vì muốn tôi vui mà cái gì cũng bằng lòng làm."
Tôi bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, chèn ép cũng không đến mức giày vò người ta như thế này.
Tuy tôi không còn là đại thiếu gia nữa, nhưng tôi cũng có nhân cách.
Tôi tiến lại gần: "Tô Yến Lễ, rốt cuộc cậu có việc gì không?"
Hắn thở mạnh hai hơi, mặt đỏ lên.
Biểu cảm rối rắm: "Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu ra ngoài trước, tôi suy nghĩ đã."
... Thôi vậy, không hiểu một câu nào, những lời hắn nói cứ như đã được mã hóa.
Chữa khỏi cũng chỉ tổ chảy nước miếng.