Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không về nhà mà tìm một khách sạn để ở lại. Tôi cần sự yên tĩnh để bình tâm. Tôi lục lại trí nhớ, rà soát từng chi tiết của toàn bộ sự việc để tìm ra rốt cuộc sai sót nằm ở đâu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao Kỷ Bắc Thần thà tin một kẻ như Lục Cảnh Minh chứ nhất quyết không tin tôi. Chẳng lẽ chỉ vì họ là bạn bè lâu năm? Nhưng hiện tại, tôi mới là người cận kề bên anh kia mà. Điện thoại rung lên, là Kỷ Bắc Thần gọi. Tôi dứt khoát ngắt máy. Anh gọi lại lần nữa, tôi vẫn không nghe. Sau vài lần kiên trì không thành công, anh rốt cuộc cũng từ bỏ. Một lúc sau, màn hình sáng lên kèm theo tin nhắn: [Kỷ Bắc Thần: Em đang ở đâu?] Tôi không trả lời. [Kỷ Bắc Thần: Đừng có giở tính trẻ con nữa, về nhà đi.] [Kỷ Bắc Thần: Anh sai tài xế đi đón em.] Nhìn những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình, tôi chỉ thấy nực cười. Anh nghĩ tôi đang giận dỗi vô cớ sao? Anh hoàn toàn không biết rằng tôi đã thất vọng đến nhường nào. Tôi tắt nguồn điện thoại, vùi mình vào trong chăn, trùm kín đầu. Thôi bỏ đi, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là giữ mạng. Giờ đây cốt truyện đã lệch xa vạn dặm, cùng lắm thì đường ai nấy đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!