Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi hơi ngơ ngác: "Ý anh là sao?" "Ý là, anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả." Kỷ Bắc Thần nhìn sâu vào mắt tôi. "Từ lần đầu tiên Lục Cảnh Minh nói về em, anh đã biết hắn chẳng có ý tốt gì." "Vậy tại sao anh lại..." "Anh chỉ là tương kế tựu kế thôi." Anh thở dài, kéo tôi vào lòng ôm chặt. "Ngôn Chi, xin lỗi em, để em phải chịu ủy khuất rồi." Tôi tựa vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy mà nhất thời chưa kịp phản ứng. Hóa ra anh không phải không tin tôi, mà là đang diễn kịch? Diễn cho Lục Cảnh Minh xem? "Thế sao anh không nói sớm cho em biết?" Tôi lý nhí hỏi. "Anh sợ em diễn không đạt sẽ bị hắn nhìn thấu." Kỷ Bắc Thần xoa đầu tôi. "Hơn nữa, anh cũng muốn xem xem liệu em có vì anh mà sẵn sàng đối đầu với cả thế giới hay không." Tôi ngẩng đầu lên, đấm nhẹ vào ngực anh một cái: "Đồ khốn!" "Phải, anh khốn nạn." Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn. "Đừng giận nữa nhé, được không?" Nhìn những tia máu đỏ trong mắt và vẻ mệt mỏi của anh, lòng tôi bỗng mềm nhũn: "Vậy hai ngày qua anh bận gì thế?" "Thu thập chứng cứ." Ánh mắt Kỷ Bắc Thần chợt lạnh lùng. "Lục Cảnh Minh đánh cắp bí mật công ty, còn muốn đổ vấy lên đầu em, anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu." Hóa ra bấy lâu nay anh vẫn luôn bôn ba vì tôi, vậy mà tôi lại ở đây tự thương hại mình. Một dòng cảm xúc ấm áp xen lẫn chút tội lỗi trào dâng trong lòng. "Kỷ Bắc Thần." "Ơi?" "Em xin lỗi." Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi: "Đồ ngốc, người cần nói xin lỗi là anh mới phải."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!