Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lục Cảnh Minh ngã khuỵu xuống đất, mặt xám như tro tàn. Khi bị cảnh sát giải đi, hắn trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận: "Cố Ngôn Chi, cậu đừng đắc ý! Kỷ Bắc Thần căn bản không yêu cậu đâu! Anh ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi!" Tôi chẳng buồn để tâm đến lời sủa bậy của hắn. Sau khi cảnh sát đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Kỷ Bắc Thần. Tôi nhìn anh, trong lòng trào dâng biết bao thắc mắc. "Anh biết từ khi nào?" "Biết cái gì? Biết Lục Cảnh Minh là kẻ đứng sau màn, hay biết mục đích em tiếp cận anh?" "Cả hai." Kỷ Bắc Thần bước đến kéo tôi dậy, ôm vào lòng: "Từ ngày em bắt đầu đối xử tốt với anh, anh đã thấy không bình thường rồi." Tôi giật mình. Bị phát hiện sớm thế sao? "Em đối xử với anh quá tốt, tốt đến mức bất thường." Anh trầm giọng nói. "Đưa cơm, gửi thuốc, nhắc nhở đủ thứ chuyện vặt vãnh. Anh đã điều tra lý lịch của em, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, trước đó chúng ta không hề có giao lộ nào. Tại sao em lại tốt với anh như vậy?" "Em..." "Ban đầu anh tưởng em là gián điệp thương mại." Giọng anh thoáng chút ý cười. "Nên anh luôn đề phòng và quan sát em." "Kết quả thì sao?" "Kết quả là anh thấy ngoài việc đối xử tốt với anh ra, em chẳng làm gì khác cả. Ánh mắt em nhìn anh rất phức tạp, có sợ hãi, có lấy lòng, nhưng tuyệt nhiên không có ác ý." "Nên anh mới..." "Nên anh mới tương kế tựu kế, muốn xem xem rốt cuộc em định làm gì." Anh hôn lên tóc tôi. "Không ngờ nhìn mãi, nhìn mãi rồi lại tự nhốt mình vào trong đó luôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!