Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nằm lì ở khách sạn suốt hai ngày. Sáng ngày thứ ba, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi để mái đầu rối như tổ quạ ra mở cửa, thấy Kỷ Bắc Thần đang đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. "Anh..." Tôi vừa thốt ra một chữ đã bị anh đẩy mạnh vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại ngay sau đó. Anh ép tôi lên cánh cửa, cúi đầu nụ hôn xuống. Nụ hôn này mang theo cơn thịnh nộ và đầy tính trừng phạt. Tôi ra sức giãy dụa nhưng chỉ bị anh kìm kẹp chặt hơn. Đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông ra, trán tựa vào trán tôi. "Tại sao không trả lời tin nhắn? Tại sao không nghe điện thoại?" Giọng anh khản đặc. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh: "Chúng ta chẳng còn gì để nói cả." "Ai bảo không còn gì để nói?" Anh bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Cố Ngôn Chi, em muốn chia tay đúng không?" "Nếu không thì sao?" Tôi hỏi vặn lại. "Anh còn không tin em, chúng ta ở bên nhau để làm gì?" "Anh nói không tin em từ bao giờ?" Tôi ngẩn người: "Hôm đó ở văn phòng..." "Đó là kịch diễn cho Lục Cảnh Minh xem." Kỷ Bắc Thần ngắt lời tôi. "Không làm thế, sao hắn có thể buông lỏng cảnh giác?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!