Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30 : End

Tôi lao ra khỏi nhà, lái xe điên cuồng đến công xưởng bỏ hoang ở phía tây. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Cứu anh! Tôi không thể mất anh được! Đến nơi, tôi đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, thấy Kỷ Bắc Thần đang bị trói vào cột ở giữa xưởng. Trông anh rất thê thảm, nhưng khi thấy tôi, anh vẫn cố nở một nụ cười: "Ngôn Chi, sao em lại đến đây? Mau chạy đi!" "Em không đi!" Tôi lao tới định cởi dây thói cho anh. Nhưng dây trói quá chặt, tôi không tài nào gỡ ra được. Ngay lúc đó, một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ từ trong bóng tối bước ra. "Chào mừng đến với trò chơi của ta, Cố Ngôn Chi." "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì?" Tôi chắn trước mặt Kỷ Bắc Thần, cảnh giác nhìn hắn. "Ta là ai không quan trọng." Hắn cười khẩy. "Quan trọng là hôm nay, trong hai người, chỉ một người được sống." Hắn ném một khẩu súng xuống trước mặt tôi: "Giết hắn, ngươi sẽ được sống." Tôi nhìn khẩu súng dưới đất, rồi lại nhìn Kỷ Bắc Thần. "Ngươi nằm mơ đi!" "Vậy sao?" Kẻ áo đen bước đến cạnh Kỷ Bắc Thần, chĩa súng vào đầu anh. "Vậy ta đành tiễn hắn lên đường trước." "Không được!" Tôi hét lên một tiếng thất thanh. Ngay lúc hắn định bóp cò, tôi cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh khổng lồ tức thì bùng nổ. Không khí xung quanh bắt đầu vặn xoắn lại. Kẻ áo đen bị một lực vô hình đánh bật ra xa, va mạnh vào tường, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất. Tôi ngẩn người. Đây chính là sức mạnh mà bà ngoại đã nói sao? Kỷ Bắc Thần cũng kinh ngạc không kém. Kẻ áo đen bò dậy, không tin vào mắt mình: "Ngươi... ngươi vậy mà đã thức tỉnh rồi sao!" Hắn quay đầu định bỏ chạy, nhưng tôi sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Tôi đưa tay về phía hắn, một luồng năng lượng mạnh mẽ phóng ra từ lòng bàn tay tôi, đánh trúng mục tiêu. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến thành một vũng nước đen. Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi chạy lại cởi trói cho Kỷ Bắc Thần. Anh ôm chầm lấy tôi: "Ngôn Chi, em làm anh sợ chết khiếp mất." "Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi." Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Về đến nhà, Kỷ Bắc Thần giúp tôi xử lý những vết trầy xước trên tay. "Thế là bây giờ em thành siêu nhân rồi à?" Anh vừa dán băng cá nhân vừa trêu chọc. Tôi liếc anh một cái: "Thì sao nào? Chẳng phải vẫn bị cái tên người phàm là anh nắm thóp đó thôi." Anh khẽ cười, ghé sát hôn lên khóe môi tôi: "Vậy thưa ngài siêu nhân, tối nay có thể cho tôi trải nghiệm một chút không?" Mặt tôi nóng bừng, đẩy anh ra: "Mơ đi nhé." Anh cũng chẳng giận, chỉ cười rồi kéo tôi vào lòng: "Ngôn Chi, sau này hãy để anh bảo vệ em." Tôi tựa vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, lòng tràn đầy an yên. Xuyên không đến đây, trải qua bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bến đỗ của đời mình. Mà bến đỗ ấy, chính là anh. -HẾT-

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!