Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày hôm sau, khi tôi dẫn theo Lâm Bắc Thư đến cổng biệt thự để hội quân, cả Giang Trì và Cố Thời Thự đều ngây người. Giang Trì không vui: "Cậu ta đến đây làm gì?" Cố Thời Thự không lên tiếng, nhưng bước chân cũng chẳng hề nhúc nhích. Lâm Bắc Thư đứng sau tôi một bước, nghe vậy dường như khẽ cười một tiếng, nhưng đến khi tôi quay đầu lại, đập vào mắt vẫn là khuôn mặt xinh đẹp vô tội của cậu ấy. "Tiểu Vọng, có phải tớ không nên đến đây không?" "Các cậu đừng trách Tiểu Vọng, đều là do tớ cầu xin cậu ấy đưa tớ theo." "Tiểu Vọng, cậu biết mà, tớ lớn chừng này rồi mà chẳng có mấy người bạn, tớ chỉ có mỗi cậu thôi." Ba người bọn họ nãy giờ mới nói đúng một câu, mà Lâm Bắc Thư đã "tuôn" ra một tràng dài dằng dặc. Theo bản năng tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chỉ sau một giây suy nghĩ, trong mắt tôi chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp và bờ môi đang run rẩy của Lâm Bắc Thư. Ực. Tôi không tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái. Nói thật, vốn dĩ chưa thông qua sự đồng ý của hai đứa kia mà đã dẫn Lâm Bắc Thư tới, tôi cũng thấy hơi đuối lý, không ngẩng cao đầu lên nổi. Nhưng Lâm Bắc Thư vừa nói mấy câu này xong, tôi lập tức thấy mình lại "oai" trở lại. Tôi vung tay một cái: "Thôi được rồi, ba người ở hay bốn người ở thì có khác gì nhau đâu, huống hồ các cậu cũng đâu phải không biết tình cảnh ở Lâm gia." "Tiểu Thư là do tớ mời tới, nếu các cậu không đồng ý, vậy thì..." "Vậy thì tớ sẽ dẫn Tiểu Thư về nhà tớ ở! Tóm lại, tớ không thể để Tiểu Thư tiếp tục quay về cái hang cọp đó được!" Tôi vừa hèn vừa ra vẻ uy phong mà chắn trước mặt Lâm Bắc Thư. Giang Trì sa sầm mặt mày, thấp giọng lầm bầm một câu: "Đồ trà xanh chết tiệt!" Sau đó, dường như tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác. Không khí trước mặt đột nhiên dao động, rồi hiện lên dòng chữ "Đang tải dữ liệu...". Ngay sau đó, trước mắt tôi như có bong bóng nổi lên, từng dòng bình luận hiện ra. 【Vãi chưởng, đây thật sự là thứ mình có thể xem miễn phí sao? Ba chồng một vợ, trà xanh nhỏ và ngây thơ tự nhiên, oa oa, mình "đẩy thuyền" (ship) nhiệt tình luôn nha.】 【Người hiền thì bị đè, Tiểu Vọng thì bị cưỡi, thảm quá đi~ khà khà khà khà~】 【Cốt truyện gốc vốn là nhất thụ nhị công, ba người dây dưa từ trường học đến lúc sống chung, cuối cùng dưới sự trợ giúp của pháo hôi công Thư Tiểu Vọng, ba người rốt cuộc hạnh phúc bên nhau! Cốt truyện gốc đã ngon lắm rồi, không ngờ giờ có thêm sự gia nhập của Thư Tiểu Vọng, công thức toàn viên đảo ngược, còn thơm hơn nữa đúng không!!!】 【Tiểu Vọng ấm áp quá, quả nhiên thích Tiểu Vọng cũng dễ dàng như uống nước vậy!】 Người hiền thì bị đè, Tiểu Vọng bị... Rõ ràng đều là chữ Hán Việt, mà có khoảnh khắc tôi lại không hiểu nổi ý nghĩa của chúng. Tôi đưa tay vỗ bành bạch vào mặt mình, chỉ nghĩ chắc do hôm qua thức đêm chơi game nên phát sinh ảo giác. Giang Trì và Cố Thời Thự lại tưởng tôi đang không vui vì bọn họ không đồng ý cho Lâm Bắc Thư dọn vào. Tay tôi bị Cố Thời Thự nắm lấy, còn Giang Trì thì cười như không cười, đầy ẩn ý: "Đừng tưởng dọn vào được là sẽ có cơ hội." Hắn nói câu này chẳng đầu chẳng đuôi, làm người ta nghe mà lùng bùng lỗ tai. Thế rồi bình luận lập tức đưa ra lời giải thích: 【Con chó họ Giang nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ, thực ra lại là đứa thuần tình nhất! Thậm chí mỗi tối sau khi cầm "đồ nhỏ" của Tiểu Vọng để giải tỏa xong, hắn còn tự chán ghét bản thân vì quá lăng loàn! Bữa cơm này ngon quá xá!】 【Giang cẩu tuy dễ "hít", nhưng đóa hoa cao lãnh mặt liệt đi giặt nội y chẳng lẽ không thơm sao? Ngoài mặt thì thành thục vững vàng, bên trong lại đầy mùi vị "nhân thê", ngày nào cũng lén lút tập thể hình, luyện nấu ăn, muốn làm một ông chồng tốt cho vợ!】 【Mấy người đó đã là gì? Phải là tổng thụ của chúng ta vì yêu mà biến chất thành "bệnh kiều trà xanh công" thì mới kích thích chứ!】 【Đúng vậy! Mấy bà có hiểu cảm giác cứu rỗi của Tiểu Thư khi gặp được ánh mặt trời trong lúc tuyệt vọng không? Còn cái kiểu rõ ràng đã nắm thóp Lâm gia trong lòng bàn tay, vậy mà trước mặt Tiểu Vọng vẫn giả vờ đáng thương, sự tương phản đó đỉnh của chóp luôn!】 Hả? Không phải chứ? Cái này có đúng không vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao