Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Những ngày tiếp theo, nhờ vào bình luận mà tôi liên tục né được mấy lần gặp mặt Giang Trì. Nhưng càng không gặp thì lại càng chứng tỏ trong lòng càng để tâm. Lâm Bắc Thư lái chiếc siêu xe đời mới nhất đến đón tôi tan làm. Tôi nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ phối với mỹ nhân trước mắt — trước đây tôi vốn là người thích xe nhất. Lúc này, ngồi trong xe, nghe Lâm Bắc Thư nói những lời dịu dàng, tôi đột nhiên đỏ hoe mắt. "Tiểu Thư, có phải cậu luôn có chuyện giấu tớ không?" Lâm Bắc Thư khựng lại một chút, ánh mắt thoáng qua sự né tránh. "Không có mà, sao thế?" Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, trong đầu toàn là chuyện lần trước bình luận nói, cậu ấy vốn đã nắm thóp Lâm gia nhưng vẫn giả nghèo giả khổ trước mặt tôi. Lừa tôi...... Đều lừa tôi hết! Dù biết lúc này mình có chút cảm tính, hay là Lâm Bắc Thư có nỗi khổ tâm tạm thời chưa thể nói ra, là bạn bè tôi nên tin tưởng cậu ấy. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà bắt đầu suy diễn lung tung. Tôi chỉ có ba người bạn, nhưng họ...... dường như đều có chuyện giấu tôi...... 【Bé cưng ơi, đừng buồn mà, họ không phải giấu cưng đâu, họ chỉ là đang thầm thích cưng thôi.】 【Thầm mến là gió, nhẹ quá thì sợ không thổi gợn được mặt hồ, nặng quá thì sợ phá vỡ sự yên bình của mặt nước.】 Tôi cũng biết mà. Từ ngày bị Giang Trì chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ kia, tất cả những lời trước đây tôi không hiểu, dường như trong phút chốc đã mất đi sự tối nghĩa khó hiểu. Tôi biết thế giới mình xuyên qua là một cuốn tiểu thuyết, bản thân cũng chẳng phải nhân vật chính gì, chỉ là vài nét bút thưa thớt được tác giả tùy ý phác họa ra để làm chất xúc tác thúc đẩy tình cảm của các nhân vật chính. Thế giới này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ vì tôi vô tình đột nhập vào mới trở thành kẻ đặc biệt duy nhất. Nhưng tôi quen họ từ nhỏ mà! Tôi từng thấy dáng vẻ Giang Trì mông trần, từng ôm Cố Thời Thự khi hắn bị áp lực bài vở ép đến phát khóc, cũng từng kéo thiếu niên Lâm Bắc Thư ra khỏi vũng bùn. Sự tồn tại của tôi có lẽ là giả, nhưng những tình cảm tôi đã bỏ ra đều là thật. Cho nên tôi rất buồn, buồn vì những người bạn quan trọng của tôi đã có bí mật với tôi, buồn vì tôi không thể kịp thời cảm nhận được cảm xúc của họ. Dù cho bí mật này là thích tôi. Cảm xúc này vì tôi mà có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao