Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

【Hu hu hu, tôi dường như thấy trái tim của con chó họ Giang vừa thuần tình vừa lăng loàn kia tan vỡ thành từng mảnh từng mảnh, Tiểu Vọng chỉ cần khẽ thổi một cái là nó sẽ hóa thành bông tuyết bay đi mất.】 【Lầu trên thôi đi, Tiểu Vọng bên này vừa mới chu môi một cái là Giang cẩu đã có thể nhào tới hôn lấy hôn để rồi, còn bay đi á? Hắn mà thèm bay đi? Hắn nỡ chắc?】 【Đúng thế! Các bà quên hồi hắn còn ở lớp mầm non đã túm lấy Tiểu Vọng nhà mình đòi làm vợ rồi à!】 Nhắc đến chuyện mầm non, mặt già của tôi đỏ bừng. Hồi đó Giang Trì nhỏ xíu không chịu đi mẫu giáo, khóc lóc như một con chạch bắt không được, ba mẹ với cô giáo ba người cộng lại cũng chẳng giữ nổi hắn. Sau đó hắn cứ thế để mông trần, từ trong lòng ba mình ngã nhào xuống cạnh tôi – lúc đó đang ngoan ngoãn chơi đống cát trong sân. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn sụt sịt cái mũi đầy nước, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Em gái xinh đẹp, vợ ơi!" Tôi chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu cười, nghiêm túc đính chính. "Không đúng, tớ là anh trai cơ." Giang Trì hơn tôi một tuổi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy sau lưng tôi ló ra một cậu nhóc khác. Cố Thời Thự lúc nhỏ đã rất trầm ổn, vươn tay một phát tát văng tay Giang Trì ra. Sau đó nắm lấy tôi, quay mặt về phía đống cát không thèm nhìn Giang Trì. Cái miệng thì độc địa chết đi được: "Mẹ tớ bảo, chơi với đồ ngốc sẽ bị lây ngốc đấy." Giang Trì khi đó lập tức nổi đóa, để mông trần nhảy dựng lên. Bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ và cô giáo, ngay trước mặt tôi, hắn lao thẳng tới đánh nhau túi bụi với Cố Thời Thự. Tôi: "...... Thế này có đúng không vậy?" Cứ như vậy, ba chúng tôi ồn ào náo nhiệt mà đi qua vườn trẻ, tiểu học, trung học đến đại học. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ là bạn bè cả đời cơ đấy...... Mà bây giờ! Người mà tôi coi là tri kỷ thế mà lại hôn tôi! Cảm giác trong lòng phức tạp lạ kỳ, có hoảng loạn, có kinh hãi, có lo lắng cho hắn, và cả nhịp tim đang đập mất kiểm soát. Tôi che mặt, gần như không dám ngước mắt nhìn hắn. Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức ánh sáng trong mắt Giang Trì lịm dần đi, tôi mới cuối cùng lên tiếng. "Giang Trì, tớ không phải Gay, tớ cũng không thích con trai." Giang Trì nhắm mắt lại. Giọng nói thốt ra đầy vẻ bất lực và đau đớn. "Cậu tưởng tớ là chắc?" Tôi: "......" Chẳng lẽ cậu không phải? Không biết có phải hôm nay bị kích thích quá độ hay không mà não tôi chập mạch, không thèm hoạt động nữa. Nghĩ đến cái gì đó, tôi bỗng dưng bật dậy khỏi mặt đất. Chỉ tay vào mũi Giang Trì mà bắt đầu mắng: "Đệch mợ, ông bảo ai không phải là đàn ông đấy hả?" Giang Trì đang đau khổ và bình luận: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao