Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Trong bệnh viện, Lâm Bắc Thư đang phẫu thuật. Thương thế không quá nặng, lúc ra ngoài cậu ấy thậm chí còn nằm trên giường, yếu ớt cười với tôi, tiếc nuối cho mái tóc vàng xinh đẹp kia. "Tớ đã nuôi rất lâu đấy." Vành mắt tôi hơi ẩm ướt. Lâm Bắc Thư tuy trông xinh đẹp nhưng tính tình lại là kiểu sợ phiền phức. Vậy mà một người sợ phiền phức như cậu ấy, lại chỉ vì một câu nói của tôi mà nuôi tóc dài suốt bốn năm, ngày ngày chăm sóc, chưa bao giờ lơ là. Kỳ thi đại học kết thúc. Mọi người hiếm khi thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, tùy ý phóng túng. Một lần tụ tập, tôi uống say ôm lấy Lâm Bắc Thư đòi xem Thủy thủ mặt trăng cho bằng được, hứng lên còn cứ thế véo má cậu ấy mà khen. "Tiểu Thư, nếu cậu cũng để tóc vàng dài thì chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm." Thiếu niên trầm mặc ngoan ngoãn ôm lấy tôi, không hề có ý lấy lệ, ngược lại cười nghiêm túc hỏi tôi: "Con trai mà buộc tóc hai bên, liệu có kỳ cục quá không?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. "Không hề nhé! Tiểu Thư là Tiểu Thư xinh đẹp nhất thiên hạ! Tiểu Thư đáng yêu nhất!" Sau đó, tôi đã quên bẵng chuyện ấy từ lâu. Cho đến khi cậu ấy nhuộm mái tóc lỡ cỡ của mình thành màu vàng. Rồi mỉm cười hỏi tôi: "Tớ có đẹp không?" Tất nhiên là đẹp rồi. Ngoại trừ việc không buộc tóc hai bên. Tôi bĩu môi, cố gắng kìm nước mắt, không nhìn sang Giang Trì và Cố Thời Thự cũng đang đến thăm Lâm Bắc Thư ở bên cạnh. Trước sự lo lắng của vô số dòng bình luận, tôi nói: "Nếu người tớ chọn không phải là cậu, cậu có hận tớ không?" Lâm Bắc Thư vừa bị cạo thành đầu đinh, ngước gương mặt xinh đẹp mà yếu ớt nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu. "Tớ sẽ hận bản thân mình chưa đủ tốt, không thể giữ lấy ánh mắt của cậu." "Tiểu Vọng, cậu là người đặc biệt nhất đối với tớ trên thế giới này, tớ sẽ mãi mãi không bao giờ hận cậu." Sự im lặng của tôi sau khi bị xúc động khiến Giang Trì và Cố Thời Thự đứng bên cạnh lập tức căng cứng cơ thể, cứ như đang chờ đợi một bản án cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, tôi cười khổ nhìn họ. "Tớ không cách nào đưa ra lựa chọn...... Có lẽ nói thế này nghe giống như đang 'bắt cá nhiều tay', nhưng các cậu đối với tớ quả thực đều quan trọng như nhau." "Tớ có thể chấp nhận anh em biến thành người yêu, nhưng tớ chỉ có một, làm sao có thể chia cho cả ba người đây?" Không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng đến lạ kỳ. Ngay cả bình luận trên không trung cũng hiếm khi dừng lại, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Thế rồi, giữa không trung trống trải đột ngột xuất hiện một dòng bình luận duy nhất. 【Đã không thể chia cho ba người, vậy thì ba người chia nhau một người chẳng phải là được rồi sao, đúng không đúng không đúng không?】 Đã quen với những đợt bình luận bùng nổ dày đặc, lần đầu thấy một dòng duy nhất khiến tôi có chút không quen. Nhưng điều khiến tôi kỳ lạ hơn là, ánh mắt của ba người kia cũng dừng lại ở ngay trước mặt tôi. Cố Thời Thự nhíu mày: "Cái gì đây?" Lâm Bắc Thư lắc đầu. Giang Trì thì lộ vẻ không vui, lớn tiếng chất vấn: "Ba chúng tôi chia nhau Tiểu Vọng? Ngươi coi Tiểu Vọng là cái gì? Một món hàng có thể tùy ý chi phối sao?" Cố Thời Thự xoa đầu tôi, trấn an: "Không cần để ý đến những thứ vô nghĩa." Lâm Bắc Thư cũng gật đầu theo. "Dù chọn ai, Tiểu Vọng vẫn luôn nắm quyền chủ động."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao