Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

【Trời đất ơi! Hèn chi chồng của Tiểu Vọng nhiều thế, hóa ra là dùng não để đổi lấy nhan sắc à, thế thì lòng tôi cân bằng rồi.】 【Bé cưng ơi! Tầm này mà còn hỏi mấy câu đó hả? Hắn muốn ngủ với cưng đấy! Chẳng lẽ cưng không muốn ngủ với hắn sao?】 【??? Lầu trên nói thế có đúng không? Sao Tiểu Vọng có thể ngủ mỗi Giang Trì được? Cậu ấy nên ngủ cùng một lúc với cả Cố Thời Thự và Lâm Bắc Thư mới đúng! Tôi nhiệt liệt ủng hộ việc ngủ chung một giường lớn, có ba cây "hàng" chứ mấy!】 【Giường ở ngay sau lưng kìa, mời các anh bắt đầu hành động! Tôi muốn đứng ở đầu giường hóng!!!】 Sau khi phản ứng lại, mặt già của tôi lại đỏ lựng lên, chỉ cảm thấy trái đất này không còn chỗ dung thân cho mình nữa rồi. "Phụt." Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng cười nhạo đầy châm chọc. Một bàn tay thon dài xinh đẹp đẩy cửa ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp quá mức, cùng một khuôn mặt khác có khóe miệng nhếch lên khoảng ba pixel. Lâm Bắc Thư đưa tay véo má tôi, cười khen: "Thật đáng yêu." Tôi thẹn thùng đỏ mặt. Lâm Bắc Thư liếc nhìn Giang Trì, lại quét mắt nhìn tình hình trong phòng, lạnh lùng cười một tiếng rồi nhìn sang Cố Thời Thự, giọng điệu mỉa mai. "Cậu đấu với cái loại IQ không bằng con chó Border Collie này suốt mười mấy năm đấy à?" Cố Thời Thự không phản bác, chỉ cúi đầu nhìn tôi, đưa ra lời mời. "Làm ván game không?" Cố Thời Thự với tư cách là người thừa kế Cố gia, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc nhất, khả năng tự kiềm chế cực cao, cho nên dù hắn chơi game siêu giỏi cũng rất ít khi chủ động rủ rê. Mắt tôi sáng lên, lập tức gật đầu như giã tỏi. Thế là...... từ việc "đêm khuya thăm dò" phòng Giang Trì, tôi quay ngoắt sang cùng Lâm Bắc Thư và Cố Thời Thự chơi game. Thấy Giang Trì không nhúc nhích, bước chân tôi có chút do dự, cuối cùng vẫn quay đầu lại hỏi hắn. "A Trì, cùng chơi không?" Lời mời lần này, vẫn nụ cười giống như mỗi lần tôi phát hiện hắn bị tụt lại phía sau, chỉ là nụ cười này có chút gượng gạo. Hắn đứng trong phòng nhìn chằm chằm tôi, cả người như sắp vỡ vụn. Người chưa bao giờ từ chối tôi, lần đầu tiên đỏ hoe mắt mà từ chối. "Các cậu đi đi." Tôi ngẩn người một lát. Cuối cùng vẫn theo hai người kia rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao