Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi là một Omega. Cũng may là trong cuốn sách này, thiết lập cũng hoàn toàn tương tự. Bùi Sơ Bạch là Alpha của tôi.
Tính toán ngày tháng thì kỳ phát tình của tôi sắp đến rồi. Ở mạt thế, đây chắc chắn là một rắc rối lớn. Không có thuốc ức chế, tôi chỉ có thể dựa vào sự an ủi của Alpha.
Tôi có chút ngượng ngùng. Lớn nhường này rồi mà tôi vẫn còn là một "bé O" thuần khiết, ngay cả tay Alpha cũng chưa từng nắm. Tôi quyết định thương lượng trước với Bùi Sơ Bạch.
Bùi Sơ Bạch đang hít đất. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ không tay, lớp vải đen dán chặt vào những khối cơ bắp săn chắc, mồ hôi rịn ra, lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi chỉ nhìn một cái mà tuyến thể sau gáy không hiểu sao lại càng nóng ran hơn.
"Bùi... Bùi Sơ Bạch, đến kỳ phát tình anh có thể giúp em được không?"
Bùi Sơ Bạch đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt quái dị, giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt: "Chẳng phải cậu luôn không cho phép tôi chạm vào người sao?"
"Chê tôi bẩn, sao bây giờ lại thay đổi ý định rồi?"
Tôi bấu chặt lòng bàn tay, trong lòng thầm than khổ, nguyên chủ đúng là hại tôi thê thảm. "Bây giờ là thời kỳ đặc biệt mà. Hơn nữa, anh là bạn trai em, giúp em chẳng phải là việc nên làm sao?"
Bùi Sơ Bạch đồng ý. Ý định ban đầu của tôi là đến lúc đó chỉ cần đánh dấu tạm thời để trấn áp thôi, nhưng không ngờ Bùi Sơ Bạch lại hiểu sai ý.
Tôi bị đánh dấu vĩnh viễn. Đau quá, tôi muốn đẩy Bùi Sơ Bạch ra nhưng tay chân chẳng có chút sức lực nào. Khoảnh khắc tin tức tố hoàn toàn hòa quyện, tôi cảm giác mình như sắp tan ra thành từng mảnh.
Tôi thật sự rất muốn tặng cho Bùi Sơ Bạch hai cái tát. Anh ta chẳng dịu dàng chút nào cả.
Tôi thậm chí còn muốn khiếu nại với tác giả rằng "con trai" bà bị OOC rồi. Đã bảo là giai đoạn đầu sẽ đối xử rất tốt với pháo hôi cơ mà?