Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: END
"Đại ca... đây là điện thoại của chị dâu. Em nhặt được ở trong góc, đã dùng sạc dự phòng trong túi của chúng ta để sạc đầy rồi."
Sau khi mọi chuyện đã được an bài, Bùi Sơ Bạch cứ ngồi bất động trên sofa như một pho tượng không hồn. Nghe thấy cái tên quen thuộc, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, máy móc dời tầm mắt.
"Dù bây giờ điện thoại chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng suy cho cùng... cũng là một vật kỷ niệm."
Ôn Thanh Việt đặt điện thoại sang bên cạnh anh, không nỡ mà quay mặt đi chỗ khác.
Bùi Sơ Bạch cầm điện thoại lên.
Mật khẩu rất dễ đoán, là ngày sinh của anh. Hình nền màn hình lại chính là ảnh của anh. Không biết được chụp từ lúc nào, trong ảnh anh đang ngủ rất say, là kiểu thư giãn không chút phòng bị.
Hóa ra ngay từ lúc chính anh còn chưa nhận ra, cơ thể anh đã thành thật hơn trái tim, vô thức tin tưởng An Niệm.
Trong mục tin nhắn có một dấu chấm đỏ, hiển thị có những tin nhắn chưa được gửi đi. Anh nhẹ nhàng bấm mở, chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy đau đớn đến cực hạn. Hóa ra trong lúc anh không biết, An Niệm đã nói với anh nhiều điều đến thế.
【Ngày 11 tháng 10 năm 2038: Bùi Sơ Bạch, xem ra anh cũng chẳng thông minh đến thế, vậy mà không đoán ra được em đã không còn là An Niệm kia nữa rồi. Tên thật của em là Ôn Ôn, nghe hay chứ?】
Hóa ra, cậu ấy tên là Ôn Ôn.
【Ngày 15 tháng 10 năm 2038: Bùi Sơ Bạch, sớm muộn gì em cũng phải mách với mẹ anh thôi, con trai bà ấy sao lại OOC thế này, đã bảo là sẽ đối xử rất tốt với em cơ mà.】
【Ngày 24 tháng 10 năm 2038: Bùi Sơ Bạch, em thấy hơi lo lắng. Bởi vì trong sách chúng ta không hề nói là sẽ đi thành phố A. Liệu có phải sự xuất hiện của em đã tạo ra biến số không? Và nó sẽ dẫn đến hậu quả gì đây?】
Không, không phải đâu. Biến số chưa bao giờ là Ôn Ôn. Mà chính là anh. Lẽ ra anh không nên trọng sinh mới phải.
【Ngày 4 tháng 12 năm 2038: Trải qua hơn một tháng, cuối cùng cũng tới được thành phố A. Nhưng Bùi Sơ Bạch ơi, dạo này em cảm thấy mình cứ uể oải thế nào ấy. Có phải em lại trở nên lười biếng rồi không.】
【Ngày 6 tháng 12 năm 2038: Bùi Sơ Bạch đáng ghét, lúc đi cũng chẳng thèm chào em một tiếng! Chẳng lịch sự bằng Thanh Việt chút nào! Mặc dù anh bất lịch sự như thế, nhưng em vẫn đại nhân đại lượng tha thứ cho anh đấy, anh cứ liệu mà mừng thầm đi... Các anh phải bình an trở về đấy nhé.】
Bùi Sơ Bạch nhớ lại rồi. Ngày hôm đó anh cuối cùng đã hạ quyết tâm, vậy mà đến một lời chào cũng không dám nói, chỉ sợ vừa nghe thấy giọng nói ấy là anh sẽ mủi lòng.
Kẻ ngu xuẩn... anh đúng là một kẻ ngu xuẩn triệt để. Nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên màn hình điện thoại, khiến tầm nhìn cũng nhòe đi.
【Ngày 7 tháng 12 năm 2038: Bùi Sơ Bạch, hôm nay là ngày thứ hai các anh ra ngoài, em vẫn thấy rất lo, ngủ không ngon giấc. Tang thi ngoài cửa hình như cũng nhạy bén hơn rồi, hình như chúng biết trong phòng này có người.】
Dòng tin nhắn này khiến tim anh thắt lại đau đớn. Anh không dám tưởng tượng Ôn Ôn của anh đã sợ hãi đến nhường nào khi chỉ có một mình.
【Ngày 8 tháng 12 năm 2038: Nói thầm cho anh một tin không biết là tốt hay xấu nhé, mấy chiếc que thử thai em tìm thấy trong phòng ngủ chính đã có đất dụng võ rồi. Hôm qua em vừa thử xong, hình như chúng ta sắp có em bé rồi.】
Hóa ra, họ đã có con với nhau. Thế mà chính tay anh đã hủy hoại tất cả.
【Ngày 9 tháng 12 năm 2038: Ngày thứ tư rồi, sao các anh vẫn chưa về, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Trời Phật phù hộ, các anh nhất định phải bình an vô sự. Ngoài ra, Bùi Sơ Bạch, em bắt đầu thấy sợ rồi.】
【Ngày 10 tháng 12 năm 2038: Bùi Sơ Bạch, nam chính thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên, anh chỉ là không cần em nữa thôi, đúng không?】
Dưới dòng tin nhắn này, cùng ngày hôm đó, còn có một bản nháp cuối cùng. Chắc hẳn là khi Ôn Ôn đang viết dở thì điện thoại hoàn toàn hết pin.
【Ngày 10 tháng 12 năm 2038: Bùi Sơ Bạch, em sợ quá, tang thi bên ngoài hình như sắp...】
Bùi Sơ Bạch thở dốc từng hồi. Cuối cùng anh cũng hiểu ra. Thế giới này là một cuốn sách. Ôn Ôn là người xuyên sách. Lẽ ra họ đã có một kết cục tốt đẹp. Thế nhưng, thế nhưng anh lại trọng sinh!
"Ha ha ha ha ha..." Đau đến cực điểm, anh lại bật cười thành tiếng.
Hóa ra từ đầu đến cuối đều là một sự hiểu lầm tai hại. Anh vuốt ve màn hình điện thoại: "Đừng sợ, Ôn Ôn, tôi sẽ đi cùng cậu."
Anh sẽ đi chết. Đợi sau khi anh đưa Ôn Thanh Việt tới căn cứ an toàn. Một kẻ như anh không xứng đáng được sống nữa.