Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Không kịp nữa rồi. Tang thi không ăn những cái xác đã chết. Vì vậy, Bùi Sơ Bạch đã nhìn thấy cái xác nát bét nằm dưới chân tòa nhà.
Người đó nằm sấp mặt xuống đất, không nhìn rõ diện mạo. Nhưng bộ quần áo quen thuộc kia khiến anh chết trân tại chỗ ngay lập tức, toàn thân như đông cứng.
Bùi Sơ Bạch đứng ngây dại, không dám bước tới dù chỉ một bước. Anh không thể tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy được...
Ôn Thanh Việt cũng hoảng loạn: "Đại ca, đó là..."
"Không phải cậu ấy! Không thể nào là cậu ấy được!"
Bùi Sơ Bạch phát điên lao lên lầu, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, mỗi nhịp thở đều mang theo nỗi đau xé lòng.
Anh không tin. Nhất định chỉ là dáng người trông giống thôi. An Niệm nhát gan như vậy, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn đợi trong phòng mà.
Thế nhưng khi anh dọn sạch đám tang thi trong lối đi, nhìn thấy cánh cửa đã vỡ nát chỉ còn lại một nửa và căn phòng hỗn độn tan hoang, anh hoàn toàn không thể lừa dối bản thân được nữa.
Gió lạnh lùa vào từ khung cửa sổ mở toang, cuốn theo lớp bụi bẩn trên mặt đất, lạnh thấu xương. Bùi Sơ Bạch sững sờ đứng ở cửa, sức lực toàn thân như bị rút cạn trong nháy mắt, vũ khí trên tay rơi "loảng xoảng" xuống sàn.
Trong không khí còn sót lại một tia hương vị cực nhạt thuộc về Omega của anh, sạch sẽ và mềm mại, hoàn toàn lạc lõng với đống đổ nát tiêu điều này.
Vậy là, Omega của anh đã chết rồi. Là chính tay anh đã hại chết cậu ấy.
Một ngụm máu tanh ngọt đột ngột dâng lên cổ họng, Bùi Sơ Bạch quỳ sụp xuống đất. Ôn Thanh Việt cũng vừa chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng, cậu đã hiểu. Người không thể còn sống được nữa rồi.
Lần đầu tiên cậu cả gan túm lấy cổ áo Bùi Sơ Bạch: "Bùi Sơ Bạch! Đứng dậy đi, An Niệm vẫn còn ở dưới kia đợi anh an táng, anh không được suy sụp như vậy!"
"Phải, phải rồi, cậu ấy còn đang đợi tôi..."
Bùi Sơ Bạch bật dậy, loạng choạng đi về phía lối thoát hiểm.
Ôn Thanh Việt nhắm mắt lại, cậu không thể an ủi Bùi Sơ Bạch được nữa. Ở chung hơn một tháng, cậu cũng đã sớm coi người Omega tính tình hiền lành kia là bạn.
Giờ đây lại là cảnh tượng này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mạt thế này khiến cậu không thở nổi.