Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
"Đại ca, chúng ta nên quay về thôi." Ôn Thanh Việt còn sốt ruột thay cho Bùi Sơ Bạch. Cậu cảm thấy mình giống như thái giám, còn Bùi Sơ Bạch mới là vị hoàng đế kia.
Bùi Sơ Bạch liếc cậu một cái: "Chúng ta không về nữa."
"Cái gì?!" Ôn Thanh Việt đột ngột quay đầu, không thể tin vào tai mình. Cậu giống như lần đầu tiên mới thực sự quen biết người đàn ông trước mắt này. "Tại... tại sao chứ? Lúc chúng ta đi cũng không nói với chị dâu một tiếng, chắc chắn anh ấy vẫn đang ở đó đợi chúng ta."
"Hơn nữa lúc đó thức ăn của chúng ta chỉ còn một gói lương khô với mấy quả đào đó thôi. Khoảng thời gian dài thế này, đói cũng đói đến..."
"Đủ rồi," Ánh mắt Bùi Sơ Bạch thoáng hiện vẻ chán ghét, "Tôi nuôi cậu ta bốn tháng, lại không đích thân ra tay giết chết đã là nhân chí nghĩa tận rồi."
Ôn Thanh Việt hoàn toàn sững sờ, giọng nói cũng run rẩy: "Đại ca, sao anh có thể như thế, anh ấy là Omega của anh mà!"
Không phải mèo cũng chẳng phải chó. Đến mèo chó còn không thể tùy tiện bỏ rơi, huống chi đây là bạn đời.
Bùi Sơ Bạch không buồn để tâm đến cậu nữa, cố gắng đè ép nỗi nghẹn ứ không tên trong lồng ngực.
Nhưng giây tiếp theo, dường như đột nhiên bắt giữ được điều gì đó, ánh mắt anh sắc lẹm nhìn về phía Ôn Thanh Việt: "Cậu vừa nói gì? Đào sao?"
Ôn Thanh Việt ngơ ngác gật đầu: "Vâng, có chuyện gì vậy đại ca?"
Bùi Sơ Bạch đột ngột đạp phanh. Sau tiếng ma sát chói tai của lốp xe, Ôn Thanh Việt bị dây an toàn siết chặt, lồng ngực đau nhói.
"Cậu ta bị dị ứng đào cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần chạm vào một chút là ngứa ngáy khắp người, ăn hết một quả là có thể mất mạng đấy."
Ôn Thanh Việt sững người, vội vàng phản bác: "Không thể nào! Trước hôm chúng ta đi một ngày, rõ ràng em thấy chị dâu ăn hết sạch một quả, chẳng có chuyện gì xảy ra cả..."
Ôn Thanh Việt càng nói càng thiếu tự tin. Cậu rõ ràng khẳng định An Niệm không hề có triệu chứng gì, nhưng dưới ánh mắt của Bùi Sơ Bạch, cậu lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Nếu như... cậu ấy không phải là An Niệm.
Bùi Sơ Bạch bị cái ý nghĩ vừa nảy ra làm cho kinh hãi. Và tất cả những điểm khác lạ mà bấy lâu nay anh cố ý phớt lờ bỗng chốc ùa về trong tâm trí.
Khác hẳn với tính khí tồi tệ trước kia, An Niệm bây giờ nói năng dịu dàng, biết chủ động chia sẻ đồ ăn.
Không còn lười biếng như trước, khi anh ra ngoài tìm nhu yếu phẩm, cậu ấy sẽ giặt sạch quần áo thay ra của bọn họ. Nếu có điều kiện, cậu ấy thậm chí còn vào bếp nấu nướng.
Mà tất cả những điều này, người trước kia tuyệt đối không bao giờ làm.
Giây tiếp theo, anh bẻ lái cực mạnh, quay xe lao thẳng về con đường cũ.
Ôn Thanh Việt không biết tại sao Bùi Sơ Bạch đột nhiên thông suốt, nhưng cũng nhờ vậy mà thở phào một hơi. Bây giờ quay lại chắc vẫn còn kịp nhỉ?