Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Cuối cùng tôi cũng đã chắc chắn. Tôi bị Bùi Sơ Bạch bỏ rơi rồi.
Nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện đều đã có điềm báo. Ánh mắt mất kiên nhẫn và vẻ mặt lạnh lùng, xa cách của Bùi Sơ Bạch cứ thế hiện lên mồn một trong tâm trí tôi.
Tôi hiểu ra rồi. Tôi là người xuyên sách, còn Bùi Sơ Bạch là người trọng sinh.
Anh ta đã sớm biết trước kết cục. Anh ta biết rõ kẻ mà mình từng nâng niu trong lòng bàn tay rốt cuộc là loại người đốn mạt thế nào.
Cho nên tất cả những chuyện này đều là sự trả thù của anh ta. Nguyên chủ từng đẩy anh ta vào bầy tang thi, giờ đây anh ta ném tôi vào ngay giữa ổ tang thi này.
Thế nhưng biến số duy nhất chính là: Tôi không phải nguyên chủ. Vì vậy, tôi đúng là một kẻ xui xẻo tội nghiệp.
Trái tim tôi như bị xé toạc một lỗ hổng, gió mùa đông rít gào lùa vào lòng, lạnh đến mức mỗi nhịp thở đều đau nhói.
Tôi cuộn tròn trên giường, quấn chặt chăn quanh mình thành một cục nhỏ xíu, như thể làm vậy là có thể trốn tránh được nỗi tuyệt vọng vô bờ bến này.
Tôi đến thế giới này đã gần bốn tháng, vậy mà tôi lại ngu ngốc đến mức không nhận ra một chút bất thường nào.
Thậm chí, tôi còn thầm nảy sinh những tâm tư không nên có với anh ta.
Tôi từng tràn đầy tự tin, ngỡ rằng chỉ cần đối tốt với Bùi Sơ Bạch một chút là có thể tránh được cái chết. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải thay nguyên chủ trả nợ.
Bụng dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ, tôi thấy mình thật yếu đuối khi nước mắt cứ chực trào ra. Tôi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng. Nơi này còn có một sinh linh bé nhỏ. Tôi phải làm sao bây giờ?
Cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi.
Tôi không có dị năng, cũng chẳng giết nổi tang thi. Thức ăn sắp cạn kiệt, mà tồi tệ hơn là tuyến thể sau gáy cứ giật lên từng hồi đau đớn. Kỳ phát tình lại sắp đến rồi.
Một Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ càng thêm lệ thuộc vào Alpha, nếu không có Alpha an ủi, kỳ phát tình sẽ cực kỳ khó khăn.
"Bùi Sơ Bạch, rõ ràng anh biết mà..."
Anh ta cái gì cũng biết.
Anh ta thông minh như vậy, khi bày ra quân cờ này, chắc chắn đã liệu trước được một mình tôi sẽ chật vật thế nào, xác suất sống sót chỉ bằng không.
Nhưng anh ta vẫn đi, đưa Ôn Thanh Việt rời đi một cách an toàn, để tôi lại trong tòa nhà bị tang thi bao vây này, đến một lời từ biệt cũng không có.
Thậm chí có lẽ anh ta còn đang rất vui mừng vì cuối cùng cũng rũ bỏ được "cục nợ" mà anh ta đã chán ghét từ kiếp trước.
Thật tàn nhẫn. Đúng là một nam chính trọng sinh trở về với trái tim sắt đá.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, thấm ướt một mảng nhỏ.