Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đoạn Diễn thở dốc nặng nề, giọng mang theo run rẩy nóng hổi: “Cậu… có thể đỡ tôi vào trong xe được không?” Khoảng cách từ đây đến bãi đậu xe trong khuôn viên không ngắn cũng không dài. Đúng là tạo nghiệt… đi đoạn đường đó chắc tôi thành Phật tại chỗ quá. Vừa định tìm cớ chuồn thì cảm giác bàn tay có khớp xương rõ ràng ấy níu lấy cánh tay tôi. “…Làm ơn.” Đuôi giọng của anh đã biến điệu, ngứa ngáy tận đáy tim tôi. “Chỉ có thể nhờ cậu thôi, Ngộ An… không thể để người khác thấy tôi như thế này.” …Mà nói đi cũng phải nói lại, đó là Đoạn Diễn, anh mà đã mở miệng nhờ… Tôi chỉ đành nhận mệnh đỡ anh dậy. May là thân nhiệt anh cũng rất cao, sẽ không phát hiện hơi nóng bất thường trên người tôi. Đoạn đường ngắn đến bãi xe trở thành quãng đường khó đi nhất trong đời tôi. Nhét được anh vào xe xong, cả người tôi suýt nổ tung. Kì Ngộ An, mày có mức độ chịu đựng thế này thì làm gì cũng thành công. Tôi chống tay lên cửa xe, thở hắt mạnh, khom người giấu đi chỗ đang “bất thường”. Đoạn Diễn khó chịu cởi áo khoác lông lạc đà ném lên ghế sau. Anh vừa cố nén những tiếng rên mờ ám tràn qua kẽ răng, vừa nôn nóng nghiêng người tìm kiếm gì đó trong hộp chứa đồ. Vạt áo sơ mi bị động tác cánh tay kéo lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn. “Thuốc đâu?” Anh lẩm bẩm. “Tôi nhớ… còn… ức chế… đâu rồi…” Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn da trắng ấy, đầu óc ù lên. Đến khi hoàn hồn lại thì tay tôi đã đặt lên eo anh. Khoảnh khắc bị chạm vào, toàn thân Đoạn Diễn run bắn, nhưng không phản kháng. “Quản lý Đoạn.” Thấy người trước mặt không từ chối, tôi càng táo bạo: “Nếu không còn thuốc ức chế… thật ra vẫn còn một cách khác.” 3 Đôi mắt Đoạn Diễn trợn to. Trong giọng anh xen chút không thể tin nổi: “Cậu nhận ra rồi?” “Không đúng… chẳng phải cậu là Beta sao, sao lại ngửi được mùi pheromone?” “Ờ…” Tôi đưa tay sờ sau gáy, giật miếng dán ức chế vốn chẳng còn tác dụng mấy. “Quản lý chẳng phải cũng tự xưng mình là Beta sao?” Tuyến thể không còn bị bịt kín lập tức phun ra mùi sữa đầy xấu hổ thuộc về Alpha. Đúng vậy, đó chính là lý do tôi, một Alpha, lại giả làm Beta bấy lâu nay. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến mức này, chẳng quản nổi nữa. Không giải quyết vấn đề trước mắt thì đêm nay cả tôi và Đoạn Diễn đều không về nổi. Đoạn Diễn quay mặt sang hướng khác, vành tai cùng cổ đỏ ửng. “Đoạn Diễn.” Tôi thò nửa người vào trong xe, gọi tên anh thật khẽ. “Làm ơn đi mà. Tại anh mà kỳ mẫn cảm của tôi đến sớm đấy, như này tôi cũng chẳng về nổi.” Đoạn Diễn im lặng, tôi cũng kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu, anh mới khe khẽ nói: “Làm nhanh lên… sáng mai tôi còn phải gặp khách hàng.” Không gian trong xe kín, hương hoa nhài của anh hòa với mùi sữa của tôi, tạo thành thứ hương vừa nồng đậm lại vừa mơ hồ say người. Đoạn Diễn bị đè xuống hàng ghế sau vốn rộng nhất, chiếc áo khoác lông lạc đà dưới lưng anh bị vò đến nhăn mấy nếp. Tôi dùng răng cởi cúc áo sơ mi của anh. Đoạn Diễn đẩy đầu tôi: “Cậu không… dùng cách bình thường được sao?” “Nhưng tôi… không rảnh tay.” Tôi nhúc nhích ngón tay làm rõ vị trí hiện tại đang ở… trong quần anh. Người dưới thân không còn nói nổi, chỉ còn những hơi thở đứt quãng. Khi nửa trên của anh hoàn toàn lộ ra, Đoạn Diễn khẽ co người lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao