Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mãi đến khi mặc áo xong, đi đến cửa, tôi mới nghe thấy anh khẽ nói: “Làm phiền cậu rồi. Từ giờ hai tuần một lần, đều ở đây.” Đúng là Đoạn Diễn, chuyện như vậy cũng nói ra cứ như giao công việc. Tôi thở dài, giơ tay làm ký hiệu OK, cảm giác bản thân như một con dân văn phòng số khổ sắp tràn đầy ra ngoài. Quan hệ hợp đồng cứ thế đều đặn tiếp diễn. Thời gian trôi qua, sau mỗi lần, phản ứng của Đoạn Diễn cũng từ chống cự ban đầu thành nằm bẹp trong bồn tắm mặc cho tôi xoay xở. Thỉnh thoảng tôi sẽ mang hai ly trà sữa hoa nhài đến nhà anh. Mưa tan mây tạnh, thay xong ga giường. Tôi ngồi trong phòng ngủ đầy mùi mẫn cảm của anh, húp húp uống hết. Đoạn Diễn bất mãn cắm ống hút vào miệng ly: “Cậu nhất định phải chọn vị này à?” Tôi cười toe với anh: “Không thấy là rất hợp hoàn cảnh sao?” Anh trợn mắt nhìn tôi thật mạnh, không quên dặn tôi lúc về nhớ mang rác đi. Tôi cười đáp ứng, đóng cửa lại, khóe môi đang cong dần dần rơi xuống. Con người luôn tham lam. Ban đầu chỉ dám làm những chuyện không dám nói thành lời với anh trong mơ, đến khi thành sự thật rồi, lại mơ mộng thêm một bước nữa. Nhưng thời gian uống xong một ly trà sữa đã là sự vượt ranh giới lớn nhất rồi. Tôi đại khái cũng đoán được lý do Đoạn Diễn giấu kín thân phận. Anh kiêu ngạo mà quyết đoán, năng lực lãnh đạo và ý chí tiến thủ khiến anh luôn nổi bật giữa đám đông. Những điều đó lại không phù hợp với chuẩn mực xã hội đặt ra cho Omega. Nhưng thì có sao? Đó là Đoạn Diễn. Là người khi tôi còn chưa hiểu thế nào là để lại dấu vết công việc, bị đẩy ra ngoài chịu tội thay, đã là người duy nhất đứng kiên định về phía tôi. Người trẻ luôn hoang mang, gặp phải một trở ngại không biết vượt qua thế nào liền thấy như là tai họa ngập đầu. Và lúc đó anh xuất hiện, đứng chắn trước mặt tôi, giọng điệu bình ổn, không cho phép phản bác. “Ngộ An là tôi đích thân dẫn dắt, phương án lần này cũng do tôi xem lại rồi.” “Tình huống còn cần điều tra thêm, trách nhiệm để tôi gánh.” Tôi được bao bọc sau bóng lưng anh, tin nhắn mới làm sáng màn hình điện thoại, sáng đến mức khiến tôi muốn khóc: [Đừng lo, chuyện này giải quyết được. Đừng áp lực quá.] Dù là tâm lý chim non hay hiệu ứng cầu treo. Từ ngày hôm đó, ánh mắt tôi không thể rời khỏi anh nữa. Dùng cách gì cũng được, chỉ cần có thể để anh tiếp tục làm một Đoạn Diễn kiêu ngạo và hoàn mỹ ấy, tôi đều cam tâm tình nguyện. 6 Gần đây Đoạn Diễn bận đến mức không thấy bóng dáng. Ngay cả “công việc định kỳ hai tuần một lần” cũng bị hủy vì anh phải đi công tác. Tôi ngồi ở chỗ làm mà bồn chồn không yên, trong lòng mơ hồ hơi lo. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi vẫn quyết định nhắn cho anh: [Tối nay anh rảnh không? Tới kỳ rồi.] Đoạn Diễn trả lời rất nhanh: [Không rảnh, tối có một buổi tiệc quan trọng.] Tôi nghĩ chút rồi gõ: [Tôi đi cùng anh nhé? Mà uống rượu thì cuối cùng cũng phải có người lái xe chứ.] Đoạn Diễn vốn định từ chối, nhưng không chịu nổi tôi dây dưa nài ép một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Khi thấy anh trước cửa khách sạn, trông anh hơi phong trần. Hình như vừa từ sân bay chạy qua, tóc bị gió thổi đến rối bời. Tôi đi theo sau anh bước vào phòng riêng. Gần đây công ty đang rầm rộ mở rộng một mảng kinh doanh mới, trùng lặp ngành nghề rất thấp, gần như phải xây dựng quan hệ khách hàng từ con số không. Trong bàn có hơn chục người, đa số đều lạ mặt. Đảo mắt một vòng, người duy nhất tôi quen là vị chủ tọa tối nay, tổng giám đốc Triệu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao