Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bao nhiêu điều dồn lên cổ họng, cuối cùng chỉ thành một câu: “…Không cần cảm ơn đâu.” “Sau này… chúng ta vẫn tiếp tục chứ?” Đoạn Diễn khẽ “ừ” một tiếng, rồi quay vào phòng. “Khuya rồi, nghỉ đi. Mai còn đi làm.” “Cậu ngủ ở đây. Tôi sang phòng sách.” Tôi nói chúc ngủ ngon, kéo chăn phủ lên đầu, làm con đà điểu trốn trong vị đắng nghẹn lại trong cổ. Không nghe được câu thì thầm sau khi anh khép cửa: “Tôi… còn cần thêm chút thời gian để nghĩ…” 9 Cuộc sống của người trưởng thành chẳng qua là dù trải qua chuyện gì, cuối cùng cũng có thể nhanh nhất khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Cuộc nói chuyện đêm đó, tôi và Đoạn Diễn đều ăn ý không nhắc lại nữa. Chỉ là vì chuyện ngoài ý muốn ở buổi tiệc, Đoạn Diễn có xin sếp giao dự án phía tổng giám đốc Triệu cho người khác phụ trách. Nhưng công ty vừa trải qua một đợt cắt giảm chi phí, nhân sự trở nên hơi căng. Thêm nữa, mảng này luôn là do Đoạn Diễn theo sát, hiện tại lại đang vào giai đoạn then chốt, nên đề nghị đó bị sếp bác ngay. Tôi lái xe chở Đoạn Diễn và sếp đến công ty của tổng giám đốc Triệu để gặp mặt. Nghĩ đến chuyện lần trước, trong lòng lại thấy khó chịu. Khi trình bày phương án, tầm mắt của tôi luôn để ý nhất cử nhất động của tổng giám đốc Triệu. May mà lần này coi như bình thường. Đối phương nghiêm chỉnh nghe hết toàn bộ, nội dung trao đổi cũng xoay quanh công việc. Tôi thở phào, tắt PPT, đang chuẩn bị xác nhận thêm các nhu cầu thì nghe tổng giám đốc Triệu cười nói với sếp: “Giám đốc Từ, đây là lần đầu chúng ta hợp tác, tôi rất tò mò về văn hóa công ty quý bên đó.” Ông ta nhìn tôi và Đoạn Diễn: “Công ty các anh khuyến khích che giấu đặc tính giới à? Nếu hôm trước không uống rượu với hai cậu này, tôi còn tưởng hai cậu đều là Beta.” Đồ điên này! Lần đó hắn đã nhận ra rồi! Sếp mặt mũi đầy kinh ngạc, sắc mặt Đoạn Diễn cũng trầm hẳn xuống. Tôi cố ép ra nụ cười: “Tổng giám đốc Triệu, đó là chuyện riêng tư, chúng ta nên quay lại phương án thì hơn.” Ông ta cũng cười, trong mắt lại hiện lên thứ ác ý quen thuộc. “Ấy, sau này trao đổi nhiều đều là bạn bè, đâu cần nghiêm túc thế. Tôi thích nhất là đùa giỡn với mọi người. Giám đốc Từ…” Ông ta chuyển lời, nhìn về phía sếp: “Ngài không để ý chứ?” Chúng tôi là bên B, thái độ vốn dĩ phải đặt thấp. Ông ta bỏ qua tôi, hỏi thẳng sếp, ý đồ quá rõ: “Sếp cậu không để ý, cậu còn có thể nói gì?” Sếp hiểu ý, cười ha hả: “Việc này tôi cũng lần đầu nghe. Chỉ là mấy câu nói đùa, đâu đến mức để ý hay không, Tổng giám đốc Triệu khách sáo rồi.” Tổng giám đốc Triệu đắc ý bắt chéo chân, gõ gõ tàn thuốc. “Cậu này…ờm.” Không rõ là không nhớ hay cố ý, ông ta chỉ đại vào tôi, dùng một tiếng mũi thay cho tên: “Cậu ấy thì tôi hiểu. Alpha mà, một người đầy mùi chưa cai sữa, mất mặt là phải.” “Nhưng quản lý Đoạn điều kiện thế này, ngày nào cũng che che giấu giấu thì tiếc quá. Nhưng mà cũng có thể do tôi không hiểu thị trường, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành cái kiểu… vừa muốn vừa chối sao?” “Ý tôi là, hà tất phải khổ như vậy. Omega thì có lợi thế của Omega. Giống như lần hợp tác này, sau này còn phải nhờ quản lý Đoạn đây nhiều, thể nào cũng có cơ hội… ‘đi sâu’ trao đổi, đúng không?” Hai chữ “đi sâu” ông ta cố tình nhấn mạnh, ánh mắt dính nhớp quét khắp người Đoạn Diễn. Ghế ma sát xuống sàn kêu “xoẹt” một tiếng. Cơ thể đi trước đầu óc. Khi tôi nhận ra thì nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt tổng giám đốc Triệu. “Ông mà dám nói thêm câu nào kiểu đó về anh ấy nữa thử xem!” Phòng họp vang lên tiếng hét chói tai, tiếng bàn ghế đổ ngã hỗn loạn. Có người quát lớn, có người lao vào can. Mà tôi lại bất giác cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao