Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Có lẽ anh có thói quen tập luyện, Omega thường mềm mại trắng mịn, nhưng cơ thể trước mắt tôi phủ một lớp cơ mỏng, đường nét săn chắc đẹp mắt. Tôi hôn xuống từ cổ, chăm chút kỹ những điểm nhạy cảm nhất, và nhận được phản ứng khiến tôi hài lòng. Đoạn Diễn túm chặt tóc tôi, dường như không quen khi lãnh địa riêng tư bị xâm nhập. Tôi cúi người xuống, định dùng một nụ hôn trấn an anh, nhưng anh lại nghiêng đầu tránh: “Đừng… hôn.” “Chúng ta đâu phải người yêu, chỉ là tình thế bắt buộc, đôi bên cần nhau… hôn thì kỳ lắm.” Không hiểu sao lời lẽ khách quan ấy lại chói tai đến vậy. Bản năng chiếm hữu của Alpha bùng lên, thiêu rụi hết kiên nhẫn. Tôi nghiến răng, tăng tốc. “Vậy thì… theo phong cách làm việc hiệu quả mà anh vẫn đề cao, giải quyết cho nhanh vậy.” Rõ ràng anh không chống đỡ kịp, thân thể cong lên trên ghế da, như con cá mắc câu bị nhấc khỏi mặt nước. Răng anh cắn chặt môi dưới, mỗi tiếng rên vỡ vụn bật ra lại khiến da thịt anh phủ thêm một lớp đỏ mỏng. Đến khi anh hoàn toàn chìm vào khoái cảm, anh cũng không còn kiềm nén âm thanh, nhiệt tình đến mức khiến tôi sững sờ. Tâm trí tôi bị anh kéo cuốn theo từ lúc nào, lý trí cũng bay sạch. Cổ trắng lạnh của anh đầy dấu hôn đậm nhạt do tôi để lại, còn sau lưng tôi đã bị anh cào đến rớm máu. Cơn nóng bùng lên, tôi cắn lên tuyến thể sau cổ anh, tiêm pheromone của mình vào. Đoạn Diễn run rẩy bật tiếng nức nở, nước mắt sinh lý chảy xuống. Bãi đậu xe trong đêm khuya rất lâu sau mới trở lại yên tĩnh. 4 Không biết có phải vì tiêu hao quá nhiều cộng thêm thiếu ngủ hay không, sáng hôm sau đi làm tôi choáng váng đầu óc. Tôi ngáp dài, vào phòng trà pha cà phê, liếc về văn phòng của Đoạn Diễn. Không thấy người. Có vẻ anh đã đi gặp khách hàng từ rất sớm. Mấy đồng nghiệp ở phòng bên đang tám chuyện, chắc không nhìn thấy tôi vì cách nhau một bức tường. “Thật ghen tị với các cậu, không phải quản lý Đoạn vừa chốt được một dự án lớn sao? Bộ phận của các cậu năm nay chắc tiền thưởng là ổn rồi nhỉ.” “Haiz, đừng nhắc nữa, bận muốn chết. Chỉ có tiền thưởng mới xoa dịu trái tim tổn thương của dân làm công thôi.” “Thôi nào, có một sếp vừa đẹp trai vừa có năng lực như đoạn quản lý còn đòi gì nữa? Chỉ tiếc là sao anh ấy lại là Beta.” “Đẹp trai thế này thì Beta cũng đâu có sao! Nhưng ai mà không biết quản lý Đoạn ấy, kiểu cuồng công việc, cảm giác như sẽ sống cả đời với công ty ấy. Nghe nói từng có người theo đuổi anh ấy, nhưng người ta hoàn toàn không có tâm tư đó.” Tôi hít một ngụm cà phê, cảm giác mấy vết cào trên lưng lại âm ỉ nhức. Một Omega giả làm Beta bao năm, lúc nhà cũ bắt lửa thì thật sự khủng khiếp. Nhưng… cuối cùng tối qua anh mềm nhũn cả người, vẫn là tôi lái xe đưa anh về nhà. Hôm nay đi làm liệu có sao không? Tôi ngồi vào chỗ, đang phân vân xem nên giả vờ như không có chuyện gì, hay là lịch sự hỏi thăm một tiếng, thì điện thoại “ting” một cái. Là tin nhắn của Đoạn Diễn. [Quản lý Kì, rảnh thì sang văn phòng tôi một chuyến.] Tôi nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao lại hơi căng thẳng. Lúc đẩy cửa vào, Đoạn Diễn đã ngồi sau bàn làm việc. Anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, cổ áo kéo lên tận cằm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn để che cả một vùng bầm đỏ hỗn loạn trên cổ… Tôi đúng là hồ đồ rồi, người ta là sếp của mình đấy! Đoạn Diễn ngẩng lên liếc tôi một cái, rồi rất nhanh dời ánh mắt về màn hình máy tính, không đối diện tôi lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao