Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

12 “Giám đốc Kì, hôm nay lại tăng ca à?” Người quản lý dưới quyền báo cáo tiến độ dự án xong, tò mò hỏi một câu. Tôi và Đoạn Diễn đã mang theo không ít người từ công ty cũ, cậu ta cũng là một trong số đó. Nhờ thực lực mà ngồi được vào ghế trưởng phòng, quan hệ với tôi vẫn luôn tốt. Tôi cười khổ: “Ừ, vẫn còn nợ sếp một bản báo cáo quý. Nói là hôm nay không nộp thì đuổi tôi sang chi nhánh luôn.” Quản lý rùng mình: “Sếp chúng ta vẫn như cũ, làm việc là chẳng nhận họ hàng gì cả.” “Chứ còn gì nữa, anh ấy chẳng phải luôn như vậy sao.” Ngoài cửa kính sát đất, đèn phố bắt đầu sáng lên. Tôi gõ xong chữ cuối cùng rồi lưu tài liệu. Gửi tập tin đi xong, người cũng đã đứng trước cửa văn phòng của sếp. “Vào đi.” Đoạn Diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, nền trắng lạnh của văn bản phản chiếu lên gọng kính vàng, mang theo vẻ gợi cảm lạnh lùng. Nhưng lời anh nói ra ngay lập tức làm tan nát hết chút ý nghĩ mơ mộng trong đầu tôi. “Báo cáo em viết sơ sài thật đấy.” “Tha cho tôi đi mà.” Tôi thở dài, giơ hai tay lên: “Dạo này bận thế nào anh đâu phải không biết. Cái này còn là tôi tăng ca để kịp đó.” “Dù sao nội dung chính cũng đủ cả rồi, đừng để ý mấy chi tiết nữa được không?” Đoạn Diễn hừ một tiếng đầy bất mãn, nhưng không nói thêm. Tôi biết thế là qua cửa rồi, lập tức đi vòng ra sau ghế sếp, bóp hai vai anh không nặng không nhẹ: “À đúng rồi, anh nghe chưa? Cái tên họ Triệu ngu ngốc ấy phá sản rồi, nghe nói nợ không ít.” Đoạn Dẫn giơ tay gạt tay tôi xuống: “Nếu thời gian em quan tâm mấy chuyện linh tinh vô nghĩa này mà đem đi viết báo cáo, chắc thứ em đặt trước mặt tôi đã khá hơn nhiều.” Sao câu chuyện lại vòng về đó nữa rồi. Tôi tội nghiệp nói: “Lần sau nhất định. Hôm nay cho tôi tan làm trước đi, được không? Hôm nay là tối thứ Sáu tuyệt vời mà, chẳng phải chúng ta đã hẹn tối nay sẽ… cái đó…” Mặt Đoạn Diễn đỏ lên, tránh ánh mắt tôi. Nhưng bàn tay đang nắm chuột lại di chuyển về phía nút tắt máy. Tôi vui vẻ cúi xuống, ngậm lấy vành tai nóng bừng của anh, lập tức nhận được phản ứng dự đoán trước: “Kì Ngộ An! Đã nói bao nhiêu lần là đừng ở văn phòng… ưm… về nhà rồi nói!” “Nhưng mà, bây giờ đã hết giờ làm rồi mà, sếp à~” (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao