Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hồi tưởng lại những ngày tháng của một năm qua, tôi tuyệt vọng lắc đầu liên tục. Khổ nỗi Tiêu Toản vẫn còn đang níu ống tay áo của tôi. Hắn ngước đầu lên, đuôi mắt nhuốm chút sắc đỏ: "Chủ nhân?" Tôi sợ đến mức "bộp" một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, hai đứa nhìn nhau trân trân. Câu nói khẩn thiết buột miệng thốt ra: "Đừng gọi tôi là chủ nhân, anh mới là chủ nhân của tôi!" Chuyện đã đến nước này, điều duy nhất tôi có thể làm là tranh thủ đối xử tốt với Tiêu Toản một chút. Đợi hắn khôi phục trí nhớ, hy vọng hắn đừng hận tôi quá. Ít nhất đừng tống tôi vào nhà lao thú nhân. Nhưng rõ ràng là Tiêu Toản đã hiểu lầm. Đáy mắt hắn thoáng qua tia kinh ngạc, bàn tay đang giơ roi rõ ràng là siết chặt lại. Vành tai hắn từ từ đỏ ửng, giọng nói có chút thẹn thùng: "Đây... đây là đang bái đường sao? Không cần vội thế đâu, chúng ta có thể đến Cục Hôn nhân làm khế ước trước, sau đó mới tổ chức hôn lễ..." Chợt đổi giọng, hắn nhìn tôi đầy e lệ: "Hay là, ngày mai chúng ta đi luôn nhé?" Tôi kinh ngạc đến rụng rời: "Không phải, không phải, tôi không có ý đó!" Tôi rõ ràng đang cầu xin tha thứ, sao hắn lại tưởng tôi đang cầu hôn? Mạch não kiểu gì vậy? Gác lại chuyện trước đây, đáng lẽ tôi nên đồng ý ngay lập tức. Dẫu sao thì tôi cũng thực sự thích hắn. Nhan sắc, vóc dáng đều hợp gu, chuyện ấy lại càng hài hòa. Nhưng bây giờ, có cho thêm một trăm lá gan tôi cũng không dám gật đầu. Tôi bật dậy, nhưng vì quỳ lâu quá nên chân mềm nhũn, cơ thể mất kiểm soát ngã nhào về phía trước. Giây tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay rắn chắc và nóng bỏng. Tiêu Toản vững vàng ôm lấy tôi, tay tôi tựa lên lồng ngực hắn. Bầu không khí bỗng trở nên ám muội kỳ lạ. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, những nhân tố hưng phấn trong không khí như được châm ngòi. Tiêu Toản một tay bế bổng tôi lên, sải bước dài về phía đầu giường. "Tôi biết ngay là em lại đói rồi phải không, mèo nhỏ tham ăn..." "Không không không!" Tôi vùng vẫy nhảy xuống, sau đó nhanh nhẹn lẻn sang phía bên kia giường. "Tôi... hôm nay tôi hơi mệt, dừng ở đây thôi." "Vậy tôi bế em đi tắm nhé." Tôi xua tay điên cuồng: "Em tự đi được!" Tiêu Toản sững lại, gương mặt thoáng qua chút tủi thân và khó hiểu: "Nhưng bình thường toàn là tôi hầu hạ em tắm mà." "Đó là do trước đây em quá không hiểu chuyện. Anh yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền anh nữa." "Sẽ không làm phiền tôi nữa là có ý gì? Em muốn vạch rõ giới hạn với tôi sao?" "Không phải ý đó, em... chẳng qua hôm nay em mệt thật, muốn tự mình làm thôi." Tiêu Toản nhìn chằm chằm tôi, như đang suy xét xem lời tôi nói có thật hay không. Hồi lâu, hắn hờn dỗi: "Vậy em tự đi đi." Được lời như cởi tấm lòng, tôi chuồn nhanh như chớp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao