Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm sau ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Vừa mở mắt ra, tôi đã bị dọa đến mức hét toáng lên. Gương mặt đẹp trai của Tiêu Toản phóng đại ngay trước mắt. "Tỉnh rồi sao?" Khóe môi Tiêu Toản treo một nụ cười, giọng điệu vui vẻ vô cùng: "Em cuối cùng cũng tỉnh rồi, tôi chờ em lâu lắm đấy." "Mau dậy thay quần áo thôi, muộn chút nữa là Cục Hôn nhân đóng cửa mất." "Cục... Hôn nhân? Đến đó làm gì?" "Kết hôn chứ làm gì nữa, hôm qua em chẳng phải đã nói trong lòng có tôi sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta trực tiếp đi lãnh chứng luôn." Tiêu Toản kiên nhẫn giải thích, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ dung túng và chiều chuộng. Lúc này tôi mới phát hiện hắn đã thay một bộ vest đen, thắt cà vạt, tóc tai lại càng được chải chuốt tỉ mỉ không một kẽ hở. Bình luận gào thét điên cuồng: 【Tôi không cho phép! Bé yêu nữ chính mau đến cứu nam chính đi! Chồng cô sắp biến thành trai một đời vợ thật rồi này.】 【Phản diện đúng là không biết xấu hổ, sướng điên người rồi chứ gì, hận không được đi đăng ký ngay.】 Bên kia, Tiêu Toản vừa nói vừa soi gương chỉnh đốn trang phục: "Tôi đã gọi điện cho nhân viên bên đó rồi, tầm này người không đông đâu, chúng ta đến là làm được ngay..." "Không... không đi được!" Động tác của Tiêu Toản khựng lại: "Sao thế em?" "Em..." Tôi cúi đầu, đại não vận hành điên cuồng. Não chết tiệt, mau nghĩ cách đi chứ. "Em... hôm nay em hơi đau bụng." Tôi vừa nói vừa ôm bụng. Thực ra tôi biết kỹ năng diễn xuất của mình vụng về đến mức nào, nhưng Tiêu Toản lại tin sái cổ. Hắn bưng đến một ly nước ấm, giọng điệu hơi trách móc: "Lại lén ăn đồ lạnh rồi phải không, người không khỏe sao không nói sớm với tôi?" Tôi cười trừ lấp liếm: "Quên mất, ha ha..." "Lại còn đoảng nữa, đã đau thì hôm nay chúng ta không đi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được đặt xuống. Chỉ cần không kết hôn thì chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng nếu biến hắn thành "trai hai đời", một khi khôi phục trí nhớ, vì nữ chính định mệnh của hắn, chẳng lẽ hắn không băm tôi ra làm tám mảnh sao. Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Bảo toàn được cái mạng nhỏ đã là tốt lắm rồi, không nên tham cầu những thứ không thuộc về mình. "Em ở nhà nghỉ ngơi cho ngoan, tôi ra tiệm thuốc một chuyến." Tiêu Toản cúi đầu dặn dò tôi: "Đừng đá chăn nhé, tôi sẽ về ngay thôi." Giọng điệu dịu dàng đến mức tôi suýt chút nữa thì chìm đắm. Vừa mới ảo tưởng rằng trong lòng hắn ít nhiều gì tôi cũng có chút vị trí, bình luận đã giáng cho tôi một đòn chí mạng: 【Toàn thể chú ý! Phía trước có biến cao năng! Bé yêu nữ chính còn 3 giây nữa là đến chiến trường!】 【Phân đoạn nam nữ chính gặp nhau mà vạn người mong đợi cuối cùng cũng tới rồi, tiếp theo sẽ là nữ chính giúp nam chính khôi phục trí nhớ, đưa anh ấy thoát khỏi bóng tối do tên phản diện gây ra, sống cuộc đời ngọt ngào bên nữ chính.】 Ngực trái truyền đến cơn đau âm ỉ. Nhanh vậy sao? Tôi cứ ngỡ ít nhất cũng còn vài ngày nữa, hóa ra lại nhanh đến thế. Tôi nằm trong chăn, nước mắt không kìm được mà chảy ra, ướt đẫm một mảng gối. Đau lòng quá... Rõ ràng đã biết trước kết cục này, tại sao vẫn thấy khó chịu như vậy? Phía bên kia bình luận vẫn đang tường thuật trực tiếp: 【Oa, nam nữ chính gặp nhau rồi!】 【Quả nhiên là định mệnh, nam nữ chính vừa gặp đã yêu, ánh mắt như muốn kéo tơ luôn ấy, á á á á!】 【Lần này gặp xong, nữ chính sẽ nghi ngờ thân phận của nam chính, sau đó đích thân đi điều tra rồi cứu nam chính ra khỏi biển lửa. Đừng nói là nam chính, đến tôi còn muốn yêu nữ chính luôn rồi đây này.】 【Đoạn sau còn kịch tính hơn, nam chính bị phản diện giam cầm một năm, sau này thấy bản thân dơ bẩn không xứng với nữ chính, kiểu nam chính tự ti này tôi mê xỉu.】 Dơ bẩn? Hắn cũng nghĩ như vậy sao? Có lẽ hiện tại hắn đối với tôi có chút chân tâm, nhưng còn hắn khi đã khôi phục trí nhớ thì sao? E rằng chỉ coi tất cả những chuyện ở đây là vết nhơ không muốn nhắc lại. Còn tôi, sẽ giống như bình luận nói, bị hắn tống vào nhà lao thú nhân, chết đi trong đau đớn. Tôi nhắm mắt lại. Nếu đã định trước là làm gì cũng không tránh khỏi, vậy thì thản nhiên đối mặt thôi. Giây tiếp theo, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng tra chìa khóa. Tôi ngây người. Bình luận cũng nổ tung: 【Cái quái gì thế, sao nam chính lại về rồi? Tình tiết này sao ngày càng lệch hướng quá vậy? Rốt cuộc là thế nào đây?】 Tôi há hốc mồm nhìn Tiêu Toản bước vào nhà thay giày, treo quần áo. Sau đó từng bước từng bước đi về phía tôi. "Hửm? Chẳng phải bảo em ngủ một lát sao, sao không ngủ? Hay là tôi làm em thức giấc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao