Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau vài phút suy tính đối sách, tôi thầm hạ quyết tâm. Tiêu Toản, tôi không thể giữ lại nữa. Mặc dù hắn thực sự hầu hạ tôi rất tốt, nhưng tôi không thể vì thoải mái nhất thời mà ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không cần chứ? Tôi vẫn chưa muốn chết. Phải nhân lúc hắn chưa khôi phục trí nhớ mà tống khứ đi thôi. Thế là tôi nén đau thương, nhanh chóng tìm lại gã lái buôn đã bán thú nhân cho mình trong danh sách liên lạc. Mở khung chat ra, tôi gõ chữ lạch cạch: 【Ông chủ, tôi muốn trả hàng.】 Gã lái buôn trả lời rất nhanh: 【Trả hàng gì?】 【Chính là gã thú nhân rắn ông bán cho tôi năm ngoái ấy, tôi muốn trả lại.】 【Mua một năm rồi, không trả được.】 【Vậy đổi cho tôi con khác cũng được chứ gì.】 Gã lái buôn vẫn từ chối: 【Thú nhân một khi đã bán ra, miễn đổi trả.】 Tôi không cam tâm hỏi dồn: 【Ông đổi cho tôi một con đi, tôi có thể trả thêm tiền, thêm một nửa được không?】 【Tại sao nhất định phải đổi? Gã thú nhân đó có vấn đề gì sao?】 【Cũng không có vấn đề gì, chỉ là chơi chán rồi, không thích kiểu này nữa, ông xem có thể đổi cho tôi con khác không?】 Tin nhắn này vừa gửi đi, đối phương liền không hồi âm nữa. Cách mấy phút sau, tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy ảnh đại diện của gã đã tối đen. Chuyện gì vậy chứ? Tôi tiếp tục gõ chữ lạch cạch đòi một lời giải thích, nhưng gã không bao giờ trả lời nữa. Vừa định đặt điện thoại xuống đi ngủ, tôi chợt thoáng thấy người đang quay lưng về phía mình khẽ run rẩy bờ vai. Thân hình cao lớn dài ngoằng của hắn lúc này co rụt thành một cục, trông có vẻ hơi buồn cười. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tưởng là hắn đang nằm mơ thôi. ... Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, định bụng đích thân đến chợ đen tóm cổ gã lái buôn kia. "Dậy sớm thế, em đi đâu vậy?" Giọng nói ngái ngủ hơi trầm khàn của Tiêu Toản vang lên từ phía sau. "À, không có gì, em ra ngoài tập thể dục chút thôi." "Thật sao?" "Thật mà." Tiêu Toản im lặng vài giây, sau đó chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn như thường lệ: "Đi đường cẩn thận, về sớm nhé." Tôi hờ hững "ừm" một tiếng, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt u ám của hắn. Đến chợ đen, tôi đi loanh quanh một vòng lớn cũng không tìm thấy gã lái buôn kia. Một người bán hàng nhiệt tình bên cạnh bảo tôi: "Đừng tìm nữa, người ta chạy mất xác rồi, bán xong đơn của cậu là gã giải nghệ luôn." "Hả? Thế ông ta đi đâu rồi?" "Không biết, gã đó là mặt lạ, trước đây chưa từng thấy ở chợ này." "Mà nói cũng lạ, hôm đó có một đống người đến hỏi mua gã thú nhân kia, có mấy người trả giá cao gã cũng không bán, nhưng vừa thấy cậu là gã nới miệng ngay, giá thấp gấp mấy lần cũng bán cho cậu, chẳng hiểu kiểu gì..." Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Có ý gì đây? Tôi bị người ta gài bẫy à? Tên gian thương chết tiệt này, người khác không lừa lại đè đầu cưỡi cổ mỗi mình tôi? Thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao? Lừa tôi một đống tiền thì thôi không nói, đằng này lại ném cho tôi một "củ khoai lang bỏng tay" thế này rồi cao chạy xa bay. Còn thiên lý nữa không hả trời? Trên đường về, nghe thấy có người bán sâm đất, bước chân tôi khựng lại. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không nói hai lời mà mua ngay một túi lớn. Tiêu Toản thích ăn cái này nhất. Tôi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn mua một ít mang về. Tiêu Toản vốn đang rầu rĩ, khoảnh khắc nhìn thấy sâm đất thì mắt liền sáng rực lên. Hắn kinh ngạc đón lấy: "Cái này em mua cho tôi sao?" "Ừm." "Tôi còn tưởng..." "Tưởng cái gì?" "Không có gì." Tiêu Toản vươn cánh tay dài kéo tôi vào lòng: "Tôi biết ngay là trong lòng em có tôi mà." Tôi: ? Cái quái gì thế? "Đừng bỏ tôi nhé, tôi biết giặt đồ, nấu cơm, còn có thể hầu hạ em thoải mái nữa, không được bỏ tôi..." Tiêu Toản nói bằng giọng mũi nồng đậm, ngữ khí đầy vẻ tủi thân. Tim tôi mềm nhũn ra, lập tức ôm đáp lại hắn. "Không có bỏ anh." Trong phút chốc, mọi âm thanh đều bị tôi quăng ra sau đầu. Tôi nhắm mắt lại, chỉ mải cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng, mấy dòng bình luận mắng chửi tôi điên cuồng đều bị tôi chặn đứng hết. Cứ như thể thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Nếu là tôi của ngày mai khi tỉnh táo lại, nhất định sẽ mắng bản thân một câu xối xả: "Doãn Khả Tinh, mày còn ôm à, mai không muốn sống nữa sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao