Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Họ nói chuyện rất lâu. Trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ. tôi trùm chăn, lặng lẽ chờ đợi hắn quay về tuyên án tử hình cho mình. Khi ngoài cửa có động tĩnh, tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng sột soạt vang lên, có người đi tới. Hắn dém lại góc chăn cho tôi, sau đó nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt nóng rực dừng lại phía trên đỉnh đầu tôi, nhìn thật lâu, lâu đến mức tôi sắp không giả vờ nổi nữa. Tiêu Toản khẽ thở dài một tiếng. Chờ một lát, phía bên kia giường đột nhiên lún xuống. Cánh tay dài của Tiêu Toản vươn ra, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi nằm im không dám nhúc nhích. Bình luận: 【Lạ thật, nam chính đang làm gì thế? Không phải anh ấy đã biết sự thật rồi sao?】 【Không lẽ thực sự nảy sinh chân tình với tên phản diện rồi chứ?】 【Làm sao có thể! Tôi cược một trăm tệ, nam chính tuyệt đối là trai thẳng, hai người họ nhất định là đang bàn mưu tính kế gì đó, diễn kịch cho phản diện xem trước thôi.】 【Nam chính là trai thẳng là câu buồn cười nhất tôi từng nghe trong năm nay đấy, cốt truyện sớm đã không phát triển theo kịch bản rồi, mấy người không nhận ra sao?】 Xoay quanh việc Tiêu Toản có phải trai thẳng hay không, bình luận cãi nhau đỏ mặt tía tai. Trong lòng tôi cũng đầy nghi hoặc, rốt cuộc hắn có ý gì? Lần nữa tỉnh dậy, cánh tay Tiêu Toản vắt ngang hông tôi, một tư thế đầy tính chiếm hữu. Tôi nhẹ nhàng chuyển động, muốn dời tay hắn sang bên kia. Tiêu Toản đột nhiên mở mắt. Hắn lập tức áp sát tôi, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm tối tăm. "Không muốn tôi ôm sao?" Tôi bị nhìn đến phát khiếp, âm thầm lùi lại: "Không phải." "Doãn Khả Tinh, em đang xa lánh tôi. Em nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Thật sự không có gì mà." "Có phải là vì hôm qua tôi ra ngoài với Bạch Khanh Khanh nên em không vui? Tôi với cô ta không có gì cả, chỉ là..." Tôi ngắt lời hắn: "Không phải." "Vậy thì là cái gì?" Tiêu Toản nhìn chằm chằm tôi, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như thể thấu hiểu tất cả. Lời nói dối vụng về của tôi trước mặt hắn không còn chỗ ẩn nấp. Tôi cứng đầu mở miệng: "Tiêu Toản, chúng ta chia tay đi." Thay vì bị vạch trần rồi tống vào nhà lao thú nhân, chi bằng chủ động tấn công. Biết đâu còn chút hy vọng sống sót. Đồng tử Tiêu Toản đột ngột co rút, sững sờ hồi lâu, hắn bật cười: "Khả Tinh, em đừng đùa nữa, chẳng vui tí nào..." "Tôi không có đùa!" Tôi gần như gào lên. Không khí ngưng trệ. Mãi lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói khô khốc của hắn: "Chỉ vì chơi chán rồi sao? Tôi sẽ cố gắng cho em cảm giác mới mẻ, em tin tôi một lần có được không?" Tôi không hiểu ý của hắn, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao