Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi và Tiêu Toản chiến tranh lạnh. Hắn vừa không thèm để ý đến tôi, cũng không chịu dọn đi. Chỉ cần tôi nhắc đến hai chữ chia tay, hắn liền biến về nguyên hình, đuôi rắn cuộn thành một đống, lặng lẽ rúc ở cuối giường, thỉnh thoảng lại lén liếc tôi một cái. Trông tủi thân vô cùng. Đã mấy lần tôi suýt không kìm lòng được mà muốn ôm lấy hắn. Trước đây mỗi lần cãi nhau hắn đều như vậy. Trông thì có vẻ đang giận dữ, thực chất chỉ là một chú cún con đang dỗi, dỗ một chút là ngoan ngay. Cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn. Tôi hạ quyết tâm, gửi tin nhắn cho gã lái buôn: 【Tôi không cần tiền nữa, thú nhân này ông mang về đi, càng nhanh càng tốt.】 Giây tiếp theo, trong bếp vang lên tiếng ly vỡ nát. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Toản. Hắn lướt một cái đã đến trước mặt tôi, dùng lực nắm chặt vai tôi, nhìn tôi trân trân. "Doãn Khả Tinh, em nóng lòng muốn vứt bỏ tôi đến thế sao?" Những giọt lệ lớn như hạt đậu lăn dài từ khóe mắt hắn, rơi xuống tay tôi. Nóng đến bỏng rát. Tim tôi cũng theo đó mà thắt lại. Môi tôi mấp máy, không nói nên lời. Cho đến khi hắn cuối cùng cũng bình phục tâm trạng, tiếng nói lúc cất lên đã khàn đặc không ra hơi: "Nếu đã như vậy, thì như em mong muốn, tôi đi là được chứ gì." Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tiêu Toản thực sự đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi thở hắt ra một hơi. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, nhưng tại sao tôi lại khóc? Cuộc sống của tôi lần nữa trở lại như một mặt hồ tĩnh lặng. Tôi đi làm, tan làm theo đúng lộ trình. Khi tan làm về nhà buổi đêm, không biết có phải do tâm lý hay không mà tôi cứ cảm thấy âm u rợn người, như có thứ gì đó đang bám theo mình, nhưng ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy gì cả. Suốt mấy ngày liền sống trong lo âu, một đồng nghiệp nghe xong liền xung phong đề nghị sau này đưa đón tôi đi làm. Tôi lưỡng lự. Bởi vì anh ta không chỉ một lần tỏ tình với tôi. Hồi đó trong nhà có một hũ giấm chua, suốt ngày quậy phá nên tôi từ chối thẳng thừng. Không ngờ anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định. "Cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm là bắt đầu một đoạn tình cảm mới." Lục Chiêu nháy mắt với tôi. "Vả lại, tôi đâu có bảo em đồng ý ngay bây giờ, chúng ta cứ thử tiếp xúc xem sao, em thấy thế nào?" Tôi suy nghĩ hồi lâu, thấy anh ta nói cũng có lý nên tạm thời đồng ý. Ai bảo tôi từ nhỏ đã sợ bóng tối cơ chứ. Tối hôm đó, tôi cùng Lục Chiêu về nhà. Đến dưới lầu, vì phép lịch sự, tôi khách sáo hỏi anh ta có muốn lên nhà uống chén trà không. Không ngờ anh ta chẳng thèm theo lối mòn, tươi cười đồng ý ngay: "Được thôi." Thế là tôi đành cười khổ đưa anh ta lên. Vào nhà, Lục Chiêu đảo mắt nhìn một vòng rồi ngồi xuống sofa. "Anh cứ tự nhiên nhé, em vào bếp pha trà." "Được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao