Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh đưa tôi về căn hộ của mình. Không phải nhà chính họ Lục, mà là căn hộ tầng thượng do chính anh tự mua. Trước đây tôi từng đến nơi này. Khi đó tôi vẫn là "Cậu chủ nhà họ Giang", còn anh là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi. Mật khẩu của căn hộ này là ngày sinh nhật của tôi, trong tủ lạnh quanh năm luôn chuẩn bị sẵn những món tôi thích ăn. Hàng bên phải trong phòng thay đồ, toàn bộ đều là quần áo anh mua theo kích cỡ của tôi. Bây giờ tôi đứng ở hiên nhà, không, là được anh đặt ngồi trên chiếc sofa ở hiên nhà. Đôi chân tôi mềm nhũn, hoàn toàn không thể đứng vững. Anh lấy hộp y tế, quỳ gối trước mặt tôi, cẩn thận gỡ lớp gạc sau gáy tôi ra bằng động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Băng gạc là do tôi tự quấn, ba ngày không thay, đã dính chặt vào vảy máu. Lúc anh kéo ra, tôi nhịn không được hắng giọng rên nhẹ một tiếng. Bàn tay anh dừng khựng lại. Ngước mắt nhìn tôi, sắc đỏ nơi đáy mắt vẫn chưa lui. Tôi nhếch môi với anh: "Làm tiếp đi. Tôi không đau, chỉ thấy hơi buồn nôn thôi." Thứ làm tôi buồn nôn là tin tức tố mùi tuyết tùng trên người anh. Sau khi mất đi tuyến thể, Omega đối với tin tức tố của Alpha không còn là sự hấp dẫn hay phục tùng nữa, mà chỉ còn sự bài xích và khó chịu về mặt sinh lý. Đáng lẽ anh phải biết điều đó. Thế nhưng anh không hề kiềm chế tin tức tố của mình lại, ngược lại còn giải phóng nồng nặc hơn. Tôi nghiêng đầu nhìn anh: "Anh thu lại bớt đi, tôi sắp nôn rồi." Lục Yến nghiến răng, bôi thuốc rồi quấn lại gạc mới cho tôi. Xong xuôi anh vẫn không đứng dậy. Cứ như thế quỳ trước mặt tôi, hai tay chống lên mặt sofa ở hai bên gối tôi, vây tôi vào giữa. Tôi cúi đầu nhìn anh. Anh ngước mắt nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng tôi treo nụ cười, kiểu cười rất nhạt rất nhạt mà tôi đã luyện tập trước gương suốt nhiều năm. Kiểu cười khiến người khác nhìn vào tưởng rằng tôi không sao. Lục Yến cất lời: "Thẩm Từ, em nghe anh giải thích, có được không?" Tôi ngắt lời anh: "Không cần đâu." "Tôi không trách anh. Anh nói đúng sự thật, tôi đúng là kẻ thế thân." "Giang Yến đã về rồi, anh nên đi tìm cậu ấy." Bàn tay anh đột ngột siết chặt lấy cổ tay tôi: "Anh không cần Giang Yến." Tôi cúi nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy mình. Tôi khẽ khàng: "Buông tay ra, anh làm tôi đau đấy." Anh nới lỏng từng chút một, nhưng không hề buông ra. Chỉ là lực nắm từ siết chặt chuyển thành ôm giữ. Nhìn dáng vẻ này của anh, tự nhiên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt đến mức không muốn nói chuyện, không muốn suy nghĩ, cũng chẳng muốn sống tiếp. Năm đó, tôi được đưa về nhà họ Giang. Ký ức trước khoảng thời gian đó vô cùng mơ hồ, chỉ biết bản thân ở trong một căn phòng rất tối, định kỳ có người đến tiêm thuốc và rút máu tôi. Sau này tôi mới biết, đó là một tổ chức ngầm chuyên mua bán các Omega có thể chất hiếm gặp. Thể chất của tôi rất đặc biệt. Nồng độ tin tức tố do tuyến thể tiết ra cao gấp ba lần Omega bình thường, hơn nữa còn có khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ. Nói một cách dễ hiểu, tin tức tố của tôi có thể chữa bệnh. Giang Bắc Đình đã bỏ ra một số tiền lớn để mua tôi về. Không phải vì lòng tốt. Mà là vì con trai ruột của ông ta - Giang Yến, từ nhỏ đã mắc bệnh rối loạn tin tức tố bẩm sinh. Căn bệnh này trong thế giới ABO được coi là nan y. Tuyến thể của bệnh nhân sẽ suy yếu không thể kiểm soát, cho đến cuối cùng toàn bộ cơ thể sẽ suy kiệt các cơ quan vì cạn kiệt tin tức tố, không sống quá ba mươi tuổi. Cách duy nhất để duy trì mạng sống chính là định kỳ tiêm tin tức tố Omega dạng phục hồi nồng độ cao. Và tôi chính là kẻ được chọn làm thứ dược dẫn đó. Mỗi tháng một lần, bác sĩ riêng của nhà họ Giang sẽ rút tin tức tố độ tinh khiết cao từ tuyến thể của tôi, rồi dùng dây chuyền lạnh vận chuyển đến trung tâm y tế hải ngoại nơi Giang Yến đang điều trị. Rất đau. Lần nào cũng đau đớn vô cùng. Quá trình rút phải đâm sâu vào ống tuyến thể nằm ở nơi sâu nhất sau gáy, vị trí đó chằng chiịt các dây thần kinh. Lần đầu tiên làm việc đó, tôi đã đau đến mức khóc suốt một đêm. Quản gia đưa cho tôi một viên kẹo, bảo: "Cậu chủ ngoan, ráng chịu một chút là xong thôi." Ông ta gọi tôi là cậu chủ. Bởi vì cách nói của Giang Bắc Đình với bên ngoài là, tôi là con nuôi của ông ta, là cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang. Chẳng ai biết Giang Yến thật sự đang ở nước ngoài. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi chính là đứa con độc nhất sinh ra đã ngậm thìa vàng của nhà họ Giang. Bao gồm cả Lục Yến, người xuất hiện trong cuộc đời tôi sau này. Lần đầu tiên anh gặp tôi, tôi mười tám tuổi, anh mười chín tuổi. Hai nhà hứa hôn, định ra mối duyên từ bé. Hôm đó anh mặc bộ vest màu đen tuyền, đứng ở phòng khách nhà họ Giang với vẻ mặt lạnh nhạt. Giang Bắc Đình đẩy tôi đến trước mặt anh. Tôi ngước nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi. Tôi mỉm cười với anh: "Chào anh, tôi là Thẩm Từ." Anh nhíu mày: "Người nhà họ Giang mà không mang họ Giang sao?" Tôi ngơ ngác một chút, sau đó Giang Bắc Đình liền đỡ lời giúp tôi: "Tên nom ở nhà thôi, người trong nhà gọi theo họ mẹ cho quen miệng." Lục Yến không truy hỏi thêm nữa. Thế nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo sự dò xét. Sau này tôi mới biết, con người Lục Yến bẩm sinh đã có khứu giác nhạy bén với những lời dối trá. Anh ngay từ đầu đã cảm thấy tôi có gì đó không đúng. Nhưng anh vẫn tiến lại gần tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao