Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Những ngày tiếp theo. Lục Yến chuyển tám mươi phần trăm công việc ở công ty sang hình thức trực tuyến. Anh cứ ở lỳ trong căn hộ, gần như không rời nửa bước. Ban ngày anh ở trong phòng đọc sách họp trực tuyến, cửa không đóng, khi tôi ngồi ở phòng khách đọc sách có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh xám của anh đang giao việc. Ban đêm anh ngủ ngay bên cạnh tôi. Không chung một giường, anh kê một chiếc giường xếp dã chiến ở vị trí sát cửa sổ phòng ngủ chính. Rất gần. Gần đến mức anh chỉ cần trở mình là có thể chạm vào tôi. Mỗi đêm anh đều làm cùng một việc, đợi sau khi tôi ngủ thiếp đi, sẽ đặt lòng bàn tay lên sau gáy tôi. Tin tức tố cứ thế chậm rãi và liên tục truyền vào. Tôi biết chứ. Bởi vì tôi thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Lúc tỉnh lại có thể cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay, cùng mùi tuyết tùng từ dưới mảng da thịt tàn khuyết đó từng chút một ngấm vào xương tủy. Có một lần tôi tỉnh dậy, phát hiện anh chưa ngủ. Anh cứ thế nằm nghiêng, một cánh tay lót dưới sau gáy tôi, tay kia đặt bên hông tôi. Đôi mắt mở to, nhìn tôi trong bóng tối. Tôi không nhúc nhích: "Anh làm gì đấy?" Anh thu bàn tay đang đặt trên hông tôi lại: "Xem em còn thở không." Tôi xoay người quay lưng về phía anh: "Tôi chưa chết." Anh im lặng một lúc, sau đó tôi cảm nhận được anh nhích lại gần một chút. Chóp mũi cọ nhẹ vào sau gáy tôi. Rất nhẹ. Giống như đang xác nhận điều gì đó. Giọng anh nghẹn ngào: "Thẩm Từ." Tôi không đáp. Anh lại gọi: "Thẩm Từ." Tôi nhắm mắt: "Ừm." Anh không nói gì nữa. Thế nhưng bàn tay đó lại đặt trở lại sau gáy tôi. Tin tức tố liên tục truyền vào. Ấm áp, chậm rãi, như sóng biển tràn qua bãi cát. Tôi lắng nghe tiếng thở của anh dần trở nên đều đặn, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa tháng sau, tình trạng cơ thể tôi đã ổn định hơn một chút. Không còn sốt nhẹ nữa, tình trạng run tay cũng giảm bớt, ít nhất có thể tự mình rời giường đi lại, ăn uống bình thường. Thế nhưng bác sĩ đã nói rất rõ ràng, đây chỉ là sự xoa dịu tạm thời do việc truyền tin tức tố mang lại, chứ không phải là chữa khỏi. Một khi dừng lại, sự suy kiệt sẽ diễn ra nhanh hơn trước. Trong lòng tôi tự biết rõ. Nhưng tôi không nói với Lục Yến. Bởi vì tôi biết anh sẽ trả lời thế nào. Anh sẽ nói 'Vậy thì không dừng lại nữa', rồi tiếp tục cuộc sống dính chặt lấy tôi hai mươi tư trên hai mươi tư giờ này. Thế nhưng đây không phải là kế lâu dài. Lục Yến là người thừa kế của nhà họ Lục, anh có doanh nghiệp cần quản lý, có vô số dịp cần anh đứng ra lộ diện. Anh không thể cả đời bị nhốt trong căn hộ này để làm cái máy truyền dịch tin tức tố sống cho tôi được. Hơn nữa, tôi vẫn không chắc chắn. Không chắc chắn rốt cuộc anh làm vậy là vì áy náy hay là vì yêu. Hai thứ này quá giống nhau, tôi không phân biệt nổi. Cho đến chiều ngày hôm đó. Lục Yến đi ra ngoài, một lần hiếm hoi. Ông cụ nhà họ Lục đã gọi điện tới ba lần, anh bắt buộc phải về một chuyến. Trước khi đi anh nhét đầy đồ vào tủ lạnh cho tôi, dán số điện thoại liên lạc khẩn cấp của bác sĩ lên tường phòng khách, lại để hai hộp miếng dán chế áp tin tức tố dự phòng trên tủ đầu giường. Anh đứng ở hiên nhà xỏ giày, ngoảnh đầu nhìn tôi: "Hai tiếng, nhiều nhất là hai tiếng." Tôi ngồi trên sofa vẫy vẫy tay với anh: "Tôi đâu phải trẻ con... Anh đi đi." Anh đi rồi. Một tiếng sau, chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là anh quay lại, không nhìn màn hình quan sát mà trực tiếp mở cửa. Người đứng ngoài cửa không phải Lục Yến. Là Giang Yến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao