Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Giang Yến đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác cardigan dệt kim màu xanh lam nhạt. Hương tin tức tố hoa nhài trên người cậu ta rất nhạt, thoảng qua như có như không. Tôi dựa vào khung cửa nhìn cậu ta: "Sao cậu tìm được đến đây?" Cậu ta khẽ cất lời: "Tôi hỏi thăm từ tài xế của Lục Yến." Ánh mắt cậu ta rơi trên lớp băng gạc sau gáy tôi. Sau đó cậu ta nói: "Thẩm Từ, tôi đến đây để xin lỗi anh." Tôi: "..." "Về chuyện của anh, tôi đều đã biết cả rồi. Bố dùng anh làm dược dẫn nuôi dưỡng suốt mười hai năm, sau đó bảo Lục Yến vứt bỏ anh, ném anh xuống căn hầm chờ chết, những việc này, tuần trước tôi mới nghe quản gia nói lại." "Tôi muốn trực tiếp nói với anh một tiếng, xin lỗi. Anh đã chịu đựng những đau đớn nhiều năm qua thay tôi, là tôi nợ anh." Tôi nhìn cậu ta. Vẻ mặt cậu ta rất chân thành, chút áy náy nơi đáy mắt cũng không giống như giả vờ. Tôi gật đầu một cái: "Ừm, tôi biết rồi, vậy nếu không còn chuyện gì khác..." Cậu ta đột nhiên tiến lên một bước: "Còn một chuyện nữa." Cậu ta chằm chằm nhìn vào mắt tôi: "Về Lục Yến, giữa anh ấy và tôi chẳng có gì cả. Sau ngày tiệc hôm đó anh ấy không hề liên lạc lại với tôi nữa, ngay cả điện thoại cũng không nghe. Nhà họ Giang đã gửi ba lời mời hợp tác cho nhà họ Lục, toàn bộ đều bị anh ấy trả về." Ngón tay tôi nhẹ nhàng gõ gõ lên khung cửa. Giang Yến nói tiếp: "Anh ấy đã lật tung cả cái thành phố A này mới tìm được căn hầm nơi anh bị nhốt. Trong ba ngày đã điều động toàn bộ mối quan hệ dưới tay để tra xét tung tích của anh." "Bố không chịu nói anh ở đâu, anh ấy liền dẫn theo đoàn luậ sư đến nhà họ Giang làm ầm lên, nói sẽ kiện Giang Bắc Đình tội giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích." Ngón tay tôi dừng khựng lại. Giang Yến nhìn tôi: "Anh ấy không phải đang chuộc lỗi đâu, Thẩm Từ. Tôi là người ngoài cuộc, tôi nhìn rõ hơn anh." "Người đàn ông đó thật sự đã phát điên rồi. Vì anh đấy." Tôi im lặng rất lâu. Sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Dồn dập, gần như là tiếng bước chân đang chạy lại đây. Lục Yến xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Yến đứng ở cửa, bước chân anh khựng lại, một loại cảm xúc nào đó nơi đáy mắt cuộn trào cực kỳ dữ dội. Anh sải ba bước thành hai bước đi đến trước cửa, theo bản năng nghiêng người chắn trước mặt tôi, ngăn tôi lại nửa người phía sau. Sau đó anh nhìn Giang Yến, hừ lạnh một tiếng: "Cậu đến đây làm gì!" Giang Yến lùi lại một bước, lắc đầu: "Nói xong rồi, tôi đi đây." Lúc đi ngang qua người Lục Yến cậu ta dừng lại một chút, hạ thấp giọng nói một câu mà tôi nghe không rõ. Sống lưng Lục Yến cứng đờ trong thoáng chốc. Sau khi Giang Yến đi khỏi, anh xoay người lại nhìn tôi. Dáng vẻ đó giống như một người đã nhẫn nại suốt cả chặng đường cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa, cà vạt nới lỏng, tóc mái trước trán bị gió thổi rối tung, đuôi mắt ửng đỏ. Anh cất giọng khàn đục: "Cậu ta đã nói gì với em?" Tôi dựa vào khung cửa, nhìn anh. Bất chợt lên tiếng: "Lục Yến." Cơ thể anh căng cứng: "Sao thế?" Tôi nói: "Vào nhà rồi nói tiếp, ngoài cửa lạnh." Anh ngơ ngác một chút. Sau đó đi theo tôi vào nhà. Tôi xoay người đối diện với anh ở lối đi, đưa tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh đến trước mặt tôi. Khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy bóng phản chiếu của chính mình trong đồng tử của anh. Tôi hỏi: "Lục Yến, có phải anh vì muốn tìm tôi mà đi đe dọa Giang Bắc Đình không?" Hơi thở anh ngưng trệ một nhịp, sau đó thấp giọng đáp: "Anh không đe dọa, anh trực tiếp kiện ông ta." "Giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích, xúc phạm nhân phẩm. Ba đơn khởi kiện đã nộp lên rồi." Tôi lại hỏi: "Cho nên ba lời mời hợp tác tháng này của nhà họ Giang..." Giọng anh khàn đặc: "Anh không cần nhà họ Giang. Từ đầu đến cuối anh đều không cần. Lúc anh đính hôn với em nhà họ Lục đã là số một ở thành phố A rồi, hôn ước chỉ là chuyện giữ thể diện cho ông nội thôi." "Anh đồng ý mối hôn sự này chỉ vì một lý do duy nhất." Anh gục đầu xuống, trán tựa vào trán tôi: "Bởi vì phía bên kia gắn kết chặt chẽ với em." Những ngón tay đang siết chặt cà vạt của anh co lại. Nơi khoảng trống đằng sau lồng ngực vắng bóng đã lâu, dường như đang từng chút từng chút một được thứ gì đó lấp đầy. Rất chậm. Nhưng lại vô cùng chắc chắn. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi chủ động tiến lại gần Lục Yến. Anh ngồi bên giường thực hiện việc truyền tin tức tố theo lệ thường cho tôi, lòng bàn tay phủ lên sau gáy tôi. Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Động tác của anh khựng lại một chút, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Lục Yến." Giọng anh trầm xuống: "Sao thế?" Tôi dời bàn tay anh khỏi sau gáy, xoay người đối diện với anh. Sau đó tôi giơ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi anh. Hơi thở của anh trong phút chốc trở nên thô giáp dồn dập. Tôi nói: "Tôi muốn thử một chút." Anh không nhúc nhích. Toàn thân căng cứng như một cánh cung, ánh sáng nơi đáy mắt tối sầm lại rồi lại tối sầm lần nữa. Anh cất giọng khàn đặc: "Thẩm Từ, cơ thể em hiện tại..." Tôi trực tiếp hôn lên. Chặn đứng những lời phía sau của anh. Anh cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó như thể cuối cùng đã đứt đi một sợi dây lý trí nào đó, một tay khấu chặt lấy sau đầu tôi, tay kia dán chặt vào hông tôi, cả người đè áp tới. Nụ hôn rất hung dữ. Không phải kiểu đụng chạm cẩn trọng từng chút một nữa, mà là sự cướp đoạt đã đè nén quá lâu cuối cùng bùng nổ. Đầu lưỡi anh cạy mở làn môi tôi, quét qua vòm họng và răng. Tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi, hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy ra một chút. Anh không cho. Mặt khác còn ngậm lấy môi dưới của tôi mút mạnh một cái, phát ra âm thanh ướt át. Tôi rên nhẹ một tiếng. Anh đột ngột lùi ra, trán tựa vào trán tôi, hơi thở vừa dồn dập vừa nặng trĩu: "Anh không muốn dừng lại." Tôi mở mắt nhìn anh: "Vậy thì đừng dừng." Lý trí của anh dường như đã hoàn toàn vỡ vụn trong câu nói này. Ngón tay anh trượt qua sống lưng tôi, dừng lại một chút trên vết sẹo sau gáy. Sau đó anh cúi đầu, môi dán lên vết sẹo xấu xí đó, hôn lên. Cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm. Hết lần này đến lần khác. Tôi nhắm mắt lại, ngón tay luôn vào kẽ tóc anh. Khoảnh khắc đó tin tức tố của anh không phải được truyền vào từ lòng bàn tay nữa, mà là từ giữa môi răng của anh, từ từng tấc kẽ hở nơi da thịt anh dán sát vào da thịt tôi thẩm thấu vào trong. Mùi tuyết tùng bao bọc lấy tôi, nồng nặc đến mức khiến ý thức trở nên mơ hồ. Nơi khoảng trống sau gáy, vậy mà lại có một cảm giác ấm áp đong đầy đã lâu không gặp. Không phải tuyến thể tái sinh. Mới là tin tức tố của anh đã dừng lại ở vị trí đó. Bám rễ cắm sâu. Anh đã phát hiện ra. Động tác khựng lại một khoảnh khắc, cúi đầu nhìn sau gáy tôi. Sau đó anh mỉm cười. Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào truyền ra: "Em chấp nhận anh rồi sao?" Tôi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường trên lưng anh. Tôi nói: "Tôi đang thử." Anh hôn nhẹ lên dái tai tôi: "Anh chờ em." Đêm hôm đó sau khi kết thúc, anh ôm trọn cả người tôi vào lòng. Tôi quay lưng về phía anh, anh dán sát vào tôi từ phía sau, một cánh tay lót dưới sau gáy tôi, tin tức tố liên tục truyền vào không ngừng. Tôi chìm vào giấc ngủ trong hơi thở của anh. Lần đầu tiên, thật sự chìm vào giấc ngủ trong căn hộ này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao